"Thần Lạc...cậu đừng khóc, đừng khóc nữa, mở cửa cho tớ đi được không?" Chí Thành thấy bạn khóc càng to thì lại càng cuống quít không biết làm thế nào để dỗ.
"Đồ tồi nhà cậu còn đến đây làm gì nữa?" Bạn hít hít cái mũi đỏ ửng, sau cả buổi trời mới tìm lại được giọng nói của mình. Bởi vì vừa mới khóc xong nên nghe giọng bạn cứ có chút buồn cười.
Phác Chí Thành ngược lại cũng không quá để ý đến việc đó, chỉ biết xoa xoa vai bạn, liên tục nói bạn đừng khóc nữa. Nhưng càng nói bạn lại càng khóc to hơn...
Suốt hơn ba năm nay quen biết nhau, Tiểu Lạc đôi lúc thật buồn sẽ ủ rũ, không nói chuyện với người khác, khi thật sự tức giận cũng chỉ đỏ mắt một chút, đây là lần đầu tiên cậu thấy bạn khóc, lại còn khóc đến thương tâm như vậy. Trong phút chốc, Phác Chí Thành nhận ra rằng, hóa ra trong lòng Tiểu Lạc cậu vẫn còn quan trọng lắm.
"Tớ nghe nói khoảng mấy tuần trước cậu bị bệnh, cho nên..."
"Chí Thành, tôi có sức nặng với cậu như vậy sao?" không đợi Chí Thành nói hết câu, Tiểu Lạc đã cắt lời. Giọng nói bạn đầy tự giễu, không giống như bộ dạng lạc quan vẫn hay thấy mọi khi.
Cậu ta đã xem bạn là gì đây? Đi đi về về như gió như mây. Cậu ta gieo cho bạn thật nhiều, thật nhiều hy vọng, rồi lại tàn nhẫn giập tắt, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại hàng chục, hàng trăm lần. Cứ ngỡ như Tiểu Lạc là một cỗ máy, không có cảm xúc và không biết buồn đau vậy.
"Thần Lạc...tớ biết mình sai. Tớ cũng biết nếu cứ giải thích mãi một vấn đề thì thừa lắm, cho nên...Cậu cứ từ từ suy nghĩ lại. Hôm nay tớ về đây, là về ở hẳn, tớ không đi nữa...cậu có thể gọi tớ bất cứ lúc nào cậu muốn!"
"Cậu nói xong chưa? Nếu xong có thể về rồi." Tiểu Lạc nói rồi liền chạy nhanh vào nhà. Từ đầu đến cuối bạn luôn cố gắng không cho Phác Chí Thành thấy được vẻ mặt của mình.
Tiểu Lạc vào nhà rồi, cậu cũng không cố ý miễn cưỡng gọi bạn thêm bất kỳ lần nào nữa. Có lẽ nên để cho bạn yên tĩnh hơn là ra sức níu kéo bạn. Phác Chí Thành nghĩ mình cũng cần một khoảng thời gian để chờ đợi Tiểu Lạc bình ổn tâm trạng lại. Hôm nay cậu đến đây chủ yếu là muốn gặp bạn, cũng như muốn nói với bạn rằng cậu đã về rồi, về để bắt đầu lại một hành trình mới. Chỉ đơn giản như thế! Bởi hơn ai hết, cậu biết rằng giờ đây chẳng có cách nào để bạn thoát khỏi "bóng ma" ngày trước cậu đã gieo cho bạn.
Thế nên đi về là biện pháp tốt hơn hết!
Giữa cái nắng chói chang của một buổi trưa mùa hè, Phác Chí Thành dù không bị ai đày đọa vẫn tự nguyện cuốc bộ từ nhà Tiểu Lạc về nhà mình.
...
Những ngày hè thất thường là thế, mới nắng gay gắt đó mà giờ lại sắp chuyển mưa. Cả bầu trời xanh không một gợn mây lúc nãy bỗng chốc hóa âm u, nhìn có chút buồn buồn. Nhà Phác Chí Thành còn một quãng đường khá dài nữa mới đến, nếu cứ đà này mà đi, chưa về đến nhà đã bị ướt mưa như chuột lột rồi! Nghĩ nghĩ một lúc, cậu quyết định ghé qua trường cũ, xem như thăm lại trường sẵn tiện trú mưa vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen | Đến Lượt Tôi Thích Cậu
FanficWangOhLeeBae Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc Nếu một ngày nào đó cậu nản lòng rồi, vậy thì đổi lại đi. Lần này đến lượt tớ thích cậu.