Đến lượt bạn há hốc mồm nhìn mẹ Chung, "Mẹ! Mẹ hứa hẹn cái gì với người ta nữa rồi? Con còn chưa bắt đầu học đại học mà?!"
Nhân Tuấn ngồi bên cạnh cũng gật đầu bồi thêm một câu, "Đúng đó bác gái! Chuyện cưới vợ lấy chồng là chuyện hạnh phúc cả đời, bác đừng vội quá..."
"Ai da! Mẹ đã bảo cưới hỏi gì đâu nào? Đến ăn với người ta một bữa cơm, nếu thấy hợp tính nhau thì cứ tìm hiểu, học xong đại học hẵng cưới cũng được. Mẹ cũng không muốn con dâu mẹ vừa học đại học đã phải chăm con nhỏ đâu!"
Lời mẹ Chung nói ra cũng rất hợp lý, Tiểu Lạc không biết đáp lại thế nào nên chỉ đảo mắt một vòng rồi cũng đành phải gật đầu vâng dạ nghe theo. Dù gì cũng có thể từ chối người ta mà, sao phải lo?
"Mẹ nói con biết, thời buổi này người tốt không phải dễ tìm đâu! Vì vậy nếu sau khi đến gặp rồi, con cảm thấy con bé đó cư xử đàng hoàng đúng mực thì cứ tiến tới tìm hiểu!"
"Nhưng nếu con không thấy thích em ấy?" giọng nói bạn rõ là đang rất chán nản.
Mẹ Chung lờ đi bộ mặt đưa đám của Tiểu Lạc, hào hứng tưởng tượng, "Nếu người ta vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền thì con có lý do gì mà không thích đây?"
...
Nhân Tuấn ngồi bên cạnh nghe một hồi thì biết mình đã trở thành người vô hình luôn rồi, vậy nên đành thất lễ cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con Tiểu Lạc, anh cười nói lần sau có thời gian rảnh sẽ đến chơi, bây giờ còn có việc bận phải đi gấp, rồi lủi thủi mở cửa ra về.
Chỉ có ông trời mới biết Nhân Tuấn đáng thương bao nhiêu thôi, thật sự! Ngày trước chỉ có một tên tình địch là Phác Chí Thành mà anh đã phải điên đầu nghĩ cách tách cậu ta ra khỏi Tiểu Lạc rồi, ấy vậy mà bây giờ lại thêm một cô em xinh đẹp dịu hiền nữa!
"Ông trời ơi!!! Kiếp trước có phải con đào hoa lắm không? Nên kiếp này ông mới để con thích em ấy...một người có đường tình duyên "tươi sáng" như vậy..." Nhân Tuấn ngửa mặt lên trời than thở.
Anh thầm nghĩ, cách tốt nhất bây giờ không phải là một mình đối chọi với cả Phác Chí Thành và cô bé kia. Bởi vì trong lòng Tiểu Lạc, so với Phác Chí Thành thì anh vẫn còn mờ nhạt lắm. Còn cô bé mặt mũi chưa rõ, danh tính chưa hay kia thì được cả hậu thuẫn to lớn là mẹ Chung, đối đầu với cô ấy đương nhiên cũng không đem lại kết quả tốt.
Nam nhi trai tráng là phải biết tiến biết lùi đúng lúc, lúc cần cứng rắn thì nên cứng rắn, lúc nên mềm mỏng thì phải mềm mỏng. Cho nên Nhân Tuấn đã có một quyết định hết sức táo bạo, đến nhà Phác Chí Thành tìm cậu ta, thương lượng về việc làm thế nào để phá hỏng buổi gặp mặt kia và mang Tiểu Lạc về. Táo bạo ở đây chính là từ xưa đến nay anh luôn là một người hết sức ngoan hiền mẫu mực, lịch sự lại lễ phép, không ngờ có ngày lại đi phá đám chuyện tốt của người ta!
...
Nhân Tuấn đứng trước cổng nhà Phác Chí Thành lại dần dừ không muốn bấm chuông. Dù gì thì hai người bọn họ cũng từng đấm nhau đến sứt đầu mẻ trán, bây giờ anh lại là người chủ động chạy đến gặp người ta, không phải rất mất mặt sao? Khi Chí Thành ra mở cửa, chắc chắn cậu ta sẽ cười nhạo anh cho xem! Nhưng mà, anh đến đây là vì Tiểu Lạc, chứ đâu phải muốn đến cúi đầu tạ lỗi với cái tên cao lớn lại khó ưa đó! Có gì phải hổ thẹn?
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen | Đến Lượt Tôi Thích Cậu
Fiksi PenggemarWangOhLeeBae Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc Nếu một ngày nào đó cậu nản lòng rồi, vậy thì đổi lại đi. Lần này đến lượt tớ thích cậu.