Chương 22 - Anh Trai Mắt Cười

3.2K 340 57
                                    

Phác Chí Thành nằm trên giường, trùm chăn qua khỏi đầu như muốn tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Vừa rồi nói chuyện với mẹ Phác xong, cậu cảm thấy như mình đã bị bòn rút sạch sẽ năng lượng rồi! Mẹ Phác có đôi lúc sẽ bất chấp như vậy, ai có nói cái gì cũng không lọt tai bà, cậu đã phải giải thích đến khô cả cổ họng mới đính chính được mối quan hệ của cậu và Nhân Tuấn, sau đó mới chậm rãi kể cho bà nghe về việc mẹ Chung muốn tìm bạn gái cho Tiểu Lạc. Vừa nghe xong chuyện, mẹ Phác liền một mực nói với Chí Thành rằng bà muốn biết địa chỉ nhà của bạn, vài hôm nữa rảnh rỗi bà sẽ đến đó nói chuyện với mẹ của bạn, nhưng cậu lại nhất quyết không đồng ý. Với cái cá tính này của mẹ cậu, rất có thể khi bà gặp ba mẹ Tiểu Lạc thì sẽ nói rằng, "Chào anh chị, con trai tôi rất thích Lạc Lạc nhà anh chị, cho nên tôi muốn hỏi anh chị, tôi có thể rước nó về cho con trai tôi không vậy?". Nhưng cho dù Chí Thành có cứng rắn đến đâu thì vẫn không đối đầu được với mẹ Phác, bà đã nói muốn có được địa chỉ nhà Tiểu Lạc thì nhất định phải có cho bằng được, nếu cứ dây dưa từ chối thì dù có chết bà cũng không bỏ cuộc.

Thôi được rồi! Thôi được rồi! Phác Chí Thành thua rồi! Địa chỉ cuối cùng vẫn phải đưa cho mẹ Phác thôi!

Phiền não chết cậu rồi! Tiểu Lạc hình như vẫn chưa ngả bài với ba mẹ, việc bạn thích con trai ấy! Nếu như bây giờ dưng không mẹ cậu chạy đến nhà người ta, nói với ba mẹ bạn rằng bạn từng thích cậu, rồi nói bây giờ Chí Thành đang theo đuổi bạn. Có khi nào ba mẹ Chung sẽ từ tìm bạn gái cho Tiểu Lạc trở thành gấp rút tìm vợ cho Tiểu Lạc luôn không? Nghĩa là sẽ tìm mọi cách để cắt đứt quan hệ của cậu với bạn trong thời gian sớm nhất ấy. Bởi vì đâu phải ai cũng thông thoáng như mẹ cậu, chấp nhận việc con mình thích một người cùng giới, và còn cả...không còn gì nữa cả, bởi vì Phác Chí Thành đã lăn ra ngủ luôn rồi còn đâu!

...

Hai ngày nhàm chán lặng lẽ trôi qua, Phác Chí Thành khỏe như trâu nay đã khỏi bệnh nhanh chóng, tiếp tục trở lại hiện trạng khỏe như trâu, như chưa hề phải dầm mưa ốm liệt giường cả ngày trời vậy.

Trời nhá nhem tối, Chí Thành đang phụ mẹ Phác dọn thức ăn ra bàn, bỗng dưng điện thoại trong túi quần reo lên, là Nhân Tuấn gọi tới.

"Tôi nghe đây."

"Phác Chí Thành, cậu ra trước cổng nhà mau lên, tôi đợi cậu. Lạc Lạc đi ăn cơm với người ta rồi, cậu mau lên!" Chí Thành vừa bắt máy, Nhân Tuấn đã vội vàng nói, nhanh đến độ lưỡi cũng muốn líu lại luôn rồi.

Ăn cơm?? Hôm nay?? Ngay bây giờ??

"Cậu nói cái gì?" Phác Chí Thành dù nghe rõ vẫn theo phản xạ mà hỏi lại.

"Tôi nói cậu mau ra đây! Chúng ta phải đi phá đám hiểu không hả?" anh gấp đến giậm chân phình phịch xuống nền đất.

"Cậu ở đó, tôi lập tức ra ngay." cậu nói xong liền nhanh tay tắt điện thoại, chạy vội ra sau bếp nói với mẹ Phác rằng mình có việc phải đi gấp, sau đó không đợi bà kịp nói gì cậu đã phi nước đại ra đến cổng nhà. Tóm lại là so với Nhân Tuấn còn muốn gấp hơn.

"Đi mau! Em ấy ở nhà hàng bên phố bên, không có bác gái đi cùng." Chí Thành vừa mở cổng nhà, Nhân Tuấn đã nắm tay cậu lôi đi không chần chừ thêm giây nào cả, mà cậu cũng quên luôn việc phải giãy tay ra, hai người cứ thế nắm tay nhau chạy bán sống bán chết đến nhà hàng.

 SungChen | Đến Lượt Tôi Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ