Chương 18 - Nửa Năm

3.2K 397 31
                                    

Trong tình huống thế này, nếu Nhân Tuấn không đánh lại thì sao còn gọi là nam nhân được? Vả lại sức chịu đựng ai cũng có hạn, dù đúng dù sai đi nữa thì khi bị đấm cho một cú, điều duy nhất mà anh muốn làm chính là đấm trả, nhất là khi người đấm mình chính là tình địch.

Nghĩ là làm, Nhân Tuấn liền xông lên đấm thẳng vào mặt Chí Thành không một chút khoan nhượng. Chí Thành tiếp tục trả lại Nhân Tuấn một cú, Nhân Tuấn lại quăng cho Chí Thành một đấm. Người qua kẻ lại một lúc, rốt cục cả hai tên đẹp trai đều biến thành đầu heo...

Trận chiến "sinh tử" sẽ còn tiếp tục diễn ra nếu như không có người ngăn lại. May sao lúc đó Tiểu Lạc bởi vì đợi mãi chẳng thấy Nhân Tuấn trở vào nên ra xem thử, kết quả thấy được một màn đánh nhau đến long trời lở đất.

"Dừng lại, hai người dừng lại ngay!" Tiểu Lạc trợn mắt gào lên sau đó mở cửa chạy ra can ngăn. Thế mà dù cho bạn có lôi Nhân Tuấn hay đẩy Chí Thành ra kiểu gì, rốt cục hai người đều sáp lại muốn đánh nhau tiếp tục. Bạn giận đến điếng người, hai cái tên này đang phát điên gì vậy? Dưng không vừa sáng sớm đã gây chuyện đánh nhau là ý gì? Đánh liều, bạn chen vào giữa hai người, đứng sừng sững ở đó, quả nhiên hai người kia đều đồng loạt dừng tay.

Tiểu Lạc đứng xoay lưng về phía Nhân Tuấn, đối diện với Chí Thành. Nắm đấm của cậu dừng lại cách mặt bạn chưa đầy một gang tay. Hai người mắt đối mắt, không ai mở miệng nói gì cả.

Hai ba phút trôi qua, rốt cục Tiểu Lạc là người mở miệng trước, "Mặt đây, cậu đánh đi! Đánh cho hả giận đi." giọng nói lạnh nhạt không gì sánh được, ánh mắt cũng ngập tràn lạnh lẽo làm cậu không khỏi giật mình.

Chí Thành thu tay về, khe khẽ gọi tên bạn, "Thần Lạc...tớ..."

Tiểu Lạc lại làm như không nghe thấy, quay về phía sau ân cần xem xét mấy vết thương trên mặt của Nhân Tuấn, còn hỏi nhỏ, "Có bị làm sao không?"

Anh đưa mắt nhìn Chí Thành, chỉ đơn giản là nhìn một cái, sau đó mới quay sang nhìn bạn, khẽ lắc đầu ý bảo không sao.

"Vào trong đi, em bôi cho anh chút thuốc!" Tiểu Lạc nói rồi liền mở cổng dìu Nhân Tuấn đi thẳng vào nhà, bỏ lại Chí Thành đứng đó đối diện với cánh cổng sắt vô tri vô giác.

Cậu đứng đó khá lâu, tựa hồ đã được hơn một tiếng. Không gào thét, không bày tỏ sự tức giận, cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa. Chỉ đơn thuần là đứng đó, đứng đó chờ Tiểu Lạc ra nói gì đó với cậu, hoặc là nghe cậu nói gì đó.

"Sao cậu vẫn chưa về?" quả nhiên, Tiểu Lạc đã bước ra.

"Thần Lạc, tớ không đúng là thật. Nhưng cũng không có nghĩa cậu ta không sai. Cậu hiểu chứ?"

"Tôi hiểu, tôi ở đây thay Nhân Tuấn xin lỗi cậu." bạn nói rồi liền cúi đầu xin lỗi Chí Thành, đoạn lại nói tiếp "Cảm ơn cậu, nhưng có vẻ như sau này cậu không cần mang thức ăn sáng đến cho tôi đâu!"

"Tớ vẫn muốn mang đấy!" Phác Chí Thành nổi máu ngang ngược khi thấy bạn cứ quan tâm Nhân Tuấn như vậy, còn đối với mình thì lại một mực lạnh nhạt. Vừa nghe câu "Tôi ở đây thay Nhân Tuấn xin lỗi cậu" của bạn, cậu đã thấy buồn bực không thôi. Tiểu Lạc ấy thế mà lại cúi đầu xin lỗi giúp Nhân Tuấn. Quan hệ xem chừng đã tốt lắm rồi nhỉ? "Nói cho cậu biết, tớ vừa đủ sức để nhìn ra cậu đang giả vờ thôi! Cậu đừng tự dối lòng nữa, nhớ tớ thì cứ nói nhớ đi!"

 SungChen | Đến Lượt Tôi Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ