Tiểu Lạc suy nghĩ một lúc liền mơ màng chìm luôn vào giấc ngủ, tận xế chiều mới ngơ ngác tỉnh lại. Ngày thứ bảy của bạn thế là đi tong rồi...
Tất cả đều tại Phác Chí Thành!!!! Nếu không bận tâm cậu ta thì bạn cũng đâu ngồi đây ngây người làm gì, mà không ngồi đây ngây người thì đâu có ngủ quên bỏ lỡ mất cả ngày thứ bảy. Mà lỡ mất cả ngày kiểu này thì làm sao bạn có đủ thời gian ôn bài đây? Nếu bạn thi Đại học không đỗ thì tất cả là do Phác Chí Thành kia hại đó!!!!!
"Con thức rồi đấy à?" mẹ Chung đột ngột mở cửa phòng, mang theo một khay bánh ngọt bước vào.
Tiểu Lạc dụi dụi mắt nhìn bà rồi gật đầu.
"À phải, lúc nãy bạn học của con có đến đây trả ba lô cho con, mẹ bảo nó đặt ở đầu giường cho con kìa!" mẹ Chung hất mặt đến chỗ đầu giường, ý chỉ ba lô đang nằm ở đằng kia, sau đó đặt khay bánh xuống bên tay bạn.
Tiểu Lạc ngồi thẳng người lại, mở to đôi mắt nhìn mẹ mình. Gì??? Trả ba lô? Là Phác Chí Thành à? Phác Chí Thành đến đây sao? Còn lên cả phòng của bạn nữa? Liệu lúc ngủ bạn có lỡ quơ tay múa chân hay nói mớ gì không nhỉ?
Tiểu Lạc đưa tay rờ rờ hai bên mép miệng. May quá! Lúc nãy ngủ không có chảy nước dãi...Nếu lỡ để cậu ta thấy thì mất mặt lắm. Biết đâu sau này gặp lại bị cậu ta trêu thì sao?
"Sao mẹ không ngăn cậu ta lại...phòng con đâu phải muốn vào là vào đâu...Nhất là cậu ta ấy!"
"Nó nói nhất định phải lên phòng một chút, nhìn thằng nhóc khẩn thiết quá, nên mẹ không nỡ ngăn lại đó chứ!"
Mẹ Chung thầm nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của bạn học kia, trông tội nghiệp thật đó! Tay bó bột, chân cũng khập khiễng, vậy mà vẫn cố gắng mang ba lô đến trả cho Tiểu Lạc nhà bà, còn muốn đích thân đem lên tận phòng. Hơn nữa...ánh mắt khẩn khoản kia...người làm mẹ như bà thực sự không-có-khả-năng-chống-cự!
Tiểu Lạc quay nhìn cái ba lô vẫn nguyên vẹn nằm ở đầu giường, miệng cứ mở ra rồi khép lại, rốt cục một lời cũng không nói được chỉ biết ôm trán lắc đầu.
Mẹ bạn thực sự quá dễ mềm lòng rồi!
"Con đó! Vụng về đến độ bỏ cả ba lô lại nhà bạn là sao? Còn bắt người ta mang đến tận đây cho con nữa! Con có thấy thằng bé tay chân băng bó cùng khắp không? Chỉ được cái giỏi hành người khác thôi!"
Thật đúng là khóc không ra nước mắt mà! Là ai hành ai hả? Là ai hành hạ ai?? Vì ai mà bạn phải bỏ chạy quên cả ba lô? Phác Chí Thành sao lúc nào cũng được sắm vai một người vừa tốt vừa lương thiện, còn bạn luôn phải làm kẻ xấu vậy? Đến mẹ bạn cũng nghĩ bạn bắt nạt cậu ta nữa là thế nào? Bạn không có bắt nạt cậu ta. Cậu ta cũng có hiền lành lễ độ như mẹ bạn đã bảo đâu? Cậu ta tệ thế nào chắc cũng chỉ mình bạn biết. Hừ! Phác Chí Thành, bạn phi!
Phi phi phi!!!
"Con đi rửa mặt đi, sau đó ăn ít bánh, rồi còn ôn bài nữa. Thi không đỗ là mẹ cho con đi bán bánh bông lan dạo đấy!" mẹ Chung vừa vò đầu của Tiểu Lạc dặn dò, vò đến rối bung lên rồi mới chịu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen | Đến Lượt Tôi Thích Cậu
FanfictionWangOhLeeBae Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc Nếu một ngày nào đó cậu nản lòng rồi, vậy thì đổi lại đi. Lần này đến lượt tớ thích cậu.