Chương 15 - Thần Lạc, Đừng Khóc Nữa...

4K 459 10
                                    

Tháng 7, trời nắng như đổ lửa. Chuyến bay từ Paris trở về thành phố C của Phác Chí Thành cuối cùng cũng hạ cánh.

...

Sau khi từ quán cà phê chạy về nhà, cậu liền giục mẹ Phác cùng mình trở về nước, còn phải là chuyến bay sớm nhất, tốt hơn hết là có thể về được trong ngày. Mẹ Phác nhìn bộ dạng cuống cuồng của con trai liền sốt sắng hỏi, "Nè Chí Thành, con đi hỏi chuyện của Lạc Lạc thế nào rồi? Thằng bé xảy ra chuyện sao?"

Chí Thành nhíu mày, ngập ngừng một lúc mới chịu nói, "Cậu ấy...tháng trước nhập viện bởi vì bị sốt và kiệt sức...trước đó ai khuyên ăn uống thế nào cũng không nghe, cũng may có cậu hàng xóm nào đó giúp đỡ ba mẹ chăm nom cậu ấy, Thần Lạc rất nghe lời cậu ta. Sức khỏe hiện tại hồi phục nhiều rồi..." ba chữ "cậu hàng xóm" không biết vô tình hay cố ý mà bị Chí Thành nghiến răng nhấn mạnh.

Mẹ Phác tuy có chút lo lắng, cũng biết chính con trai mình là nguyên nhân khiến người ta ra nông nỗi đấy thì không khỏi cảm thấy áy náy, nhưng sau khi nghe nói nhóc con kia đã hồi phục liền thở phào nhẹ nhõm. "May mà thằng bé không sao..."

"Dạ!"

"Kể ra thì...cậu hàng xóm kia tốt thật đấy! Còn chăm sóc Lạc Lạc nữa!" mẹ Phác mỉm cười đầy ý vị.

Bỏ mặc câu nói đầy trêu trọc của mẹ mình, Phác Chí Thành tiến tới nắm tay bà nài nỉ, "Mẹ à! Về nước nhé? Chúng ta trở về nước được không? Con muốn...đi thăm Thần Lạc"

"Được rồi được rồi! Mau thu xếp hành lý đi tên nhóc này! Mẹ đã định ép uổng gì con đâu mà bày ra vẻ mặt đáng thương đó với mẹ?"

...

Ra khỏi đại sảnh, Phác Chí Thành cùng mẹ bắt một chiếc taxi về nhà. Ngoài trời nắng đã nóng và gắt như muốn giết người, ấy vậy mà lòng Chí Thành còn nóng hơn. Không về thì nhớ, mà về gần đến nơi rồi còn cảm thấy nhớ hơn. Cậu nhớ Tiểu Lạc lắm, nhớ rất nhiều...thế nhưng bạn có nhớ cậu không? Có nhớ nhiều như cậu nhớ bạn không? Hay là bây giờ bạn đang cảm thấy căm ghét cậu?

Phác Chí Thành nghĩ nhiều là thế, cuối cùng lại quên mất rằng người kia chính là vì mình cho nên mới ngã bệnh, không màng ăn uống.

Suy cho cùng, Phác Chí Thành cũng còn ngốc lắm!

Ngay khi vừa trở về nhà, cậu đã nhanh chóng mang hết tất cả hành lý quăng vào phòng mình, sau đó chạy đi. Đi đến một nơi mà bất kỳ ai cũng biết - nhà Tiểu Lạc.

...

"Nhân Tuấn, anh nói xem, vì sao anh lại tốt với em như vậy? Em không có tiền trả lương cho anh đâu!" Tiểu Lạc đều đều giọng nói, cúi đầu bước đi trên vỉa hè, bên cạnh là Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cười tươi khoe chiếc răng khểnh.

"Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời gọi anh một tiếng anh thế này là được rồi! Anh không cần tiền lương!" Nhân Tuấn xoa xoa mái đầu của bạn, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.

Tiểu Lạc ngước lên nhìn Nhân Tuấn, tít mắt cười thật tươi. Anh đối với bạn như thế nào, là loại tình cảm gì, không phải bạn không biết, chỉ là anh không muốn nói thì bạn cũng không ép người ta nhất định phải nói ra, cho nên đành cười tươi xem như chưa có gì xảy ra thôi. Huống hồ bạn cũng không thể đáp lại Nhân Tuấn, cứ như bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Tiểu Lạc biết Nhân Tuấn thích mình, thế nhưng anh không nói ra thì chắc cũng là do chuyện giữa bạn với Phác Chí Thành. Có lẽ anh không muốn làm Tiểu Lạc cảm thấy khó xử. Không giống những chàng trai khác, tỏ tình với người mình thích, sau đó nếu người ta không đồng ý thì lại tiếp tục chờ người ta, Nhân Tuấn lại chỉ yên lặng ở bên cạnh Tiểu Lạc, lặng lẽ chờ bạn vui vẻ trở lại, rất tự nhiên mà quan tâm bạn.

"Lạc Lạc này..." Nhân Tuấn gọi Tiểu Lạc khi cậu đã quay đầu chuẩn bị bước vào nhà.

"A? Nhân Tuấn? Làm sao thế?"

"Em đã quên...à không. Lát nữa nhớ ăn trưa rồi ngủ trưa đấy! Chiều rảnh rỗi anh sang."

Tiểu Lạc khẽ híp mắt nhìn chàng trai ôn nhu như nước vẫn đang đứng đó. Bạn biết, đáng lẽ sẽ là một câu hỏi, thế nhưng cuối cùng Nhân Tuấn vẫn biến nó thành một lời dặn dò. Có lẽ câu kia phải là "Em đã quên được Phác Chí Thành hay chưa?". Nhưng chắc là vì chính anh cũng hiểu được, cho dù anh có thể hiện tốt thế nào đi nữa, cũng không ai có thể nhanh chóng quên đi một người đã quen ngần ấy năm như thế, cho nên cuối cùng vẫn quyết định không hỏi.

Tiểu Lạc lắc đầu cười, chạy tới bên cạnh Nhân Tuấn, bạn lục lọi trong túi áo khoác một lúc, cuối cùng lấy ra một thanh kẹo dâu nhét vào tay anh sau đó mới nói lời tạm biệt, mở cổng đi vào nhà.

Lúc Nhân Tuấn cũng đã đi vào nhà, bỗng dưng từ sau thân cây gần đó xuất hiện một bóng người cao lớn, chính là Phác Chí Thành.

Lúc nãy Chí Thành vừa đi đến gần nhà của Tiểu Lạc lại chợt thấy ai đó trông như bạn đang đi cùng một cậu trai mặt mũi sáng láng, còn cười nói rất chi là vui vẻ. Chỉ nhiêu đó, Phác Chí Thành đã nhanh chóng kết luận rằng người kia đích thị chính là Hoàng Nhân Tuấn! Nhưng thay vì bước đến chào hỏi, cậu lựa chọn cách tìm chỗ rình xem bọn họ sẽ làm gì.

Không phụ sự kỳ vọng của Phác Chí Thành, hai người kia rất tự nhiên mà cười nói, thành công khiến cho cậu ta muốn điên lên, dẫu vậy cũng chẳng thể làm gì được.

Chờ cho Nhân Tuấn khuất sau cánh cửa nhà, Phác Chí Thành mới ba chân bốn cẳng phi tới cổng nhà Tiểu Lạc, nhấn chuông liên hồi không ngưng nghỉ. Tiểu Lạc vừa đi đến nhà bếp, ngoài cổng đã có người nhấn chuông inh ỏi, ngay cả một giây cũng không ngừng tay. Sợ phiền hà đến hàng xóm xung quanh, bạn cũng nhanh chóng chạy ra, chân nọ quấn lấy chân kia suýt ngã mấy lần. Tiểu Lạc hít một hơi, lớn giọng quát "Đừng có nhấn chuông nữa!!! Từ từ người ta ra!!! Tận thế đến hay sao mà nhấn muốn nát chuông nhà người ta vậy hả??"

Ngoài kia nhất thời chỉ còn lại tiếng gió. Phác Chí Thành ngừng nhấn rồi.

Lúc cánh cổng mở ra, hai bên phút chốc đều im lặng không nói nửa lời. Phác Chí Thành chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Tiểu Lạc vẫn còn vương lại chút xanh xao, thiếu thịt hơn ngày cậu đi. Tiểu Lạc cũng chăm chú nhìn Phác Chí Thành, có vẻ bạn vẫn chưa tin rằng đây là sự thật. Gương mặt vài giây trước còn đanh đá của bạn giờ đây đã biến thành một gương mặt mang đầy nét trách móc. Trách một Phác Chí Thành hèn nhát bỏ bạn lại, chạy theo ảo mộng hay cái quái gì đó của cậu ta đến Paris xinh đẹp.

"Thần Lạc..." Chí Thành khẽ gọi tên bạn.

Ầm! Cánh cổng sắt bị bạn đóng lại không do dự.

Cậu nhìn thấy rõ Tiểu Lạc đang xoay người khẽ dựa vào cổng, đôi vai không báo trước run lên bần bật.

"Thần Lạc...cậu đừng khóc có được không...?" Chí Thành rụt rè đặt tay lên vai bạn qua song cửa.

Tiểu Lạc không nói được gì, chỉ biết im lặng đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt không nghe lời liên tục chảy ra khi nghe giọng nói của tên tệ bạc kia. Bạn nhủ thầm rằng mình không phải là người dễ khóc, không được khóc! Ấy thế mà chỉ một lúc sau đã nức nở thành tiếng, khóc đến trời long đất lở.

______________________________________

 SungChen | Đến Lượt Tôi Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ