Chí Thành ngồi trước hành lang khoảng nửa tiếng thì Nhân Tuấn cũng vác theo một ba lô đồ đạc hớt hải chạy tới.
Anh quăng ba lô sang chỗ cậu, tay đưa lên lau mồ hôi hai bên thái dương sau đó mắng, "Chí Thành cậu khốn lắm! Nói tên bệnh viện cũng không nói rõ là phòng cấp cứu tầng mấy hại ông đây kiếm muốn điên đây này!!"
"Điện thoại cậu đâu? Sao không biết gọi mà còn nói?" Chí Thành quắc mắt liếc lại.
"Đi gấp bỏ quên ở nhà rồi."
"Là do cậu quên trước quên sau, tánh tình không cẩn thận, còn trách ai?"
"Nè nè nè tôi cấm cậu nói gì nữa. Im lặng trước khi chúng ta có một cuộc ẩu đả ngay tại đây nha!"
Sau đó thì Phác Chí Thành thực sự đã nghe lời mà im lặng.
Đèn phòng cấp cứu vừa vụt tắt, không đợi cho bác sĩ đẩy cửa bước ra Nhân Tuấn và Chí Thành đã buông đồ đạc chạy đến đứng thu lu ở trước cửa phòng, khiến cho vị bác sĩ trẻ bên trong vừa mở cửa đã bị dọa một phen hốt hoảng.
"Hai cậu là người nhà bệnh nhân sao?" Khuôn mặt điển trai của vị bác sĩ trẻ hơi đanh lại.
Anh và cậu im lặng gật đầu.
"Chứng rối loạn tiêu hóa của cậu ấy lại tái phát thôi. Có lẽ do ăn uống không đúng giờ, lại sử dụng các loại nước uống và thức ăn nằm trong danh sách đen của người mắc rối loạn tiêu hóa nên mới khiến cậu ấy buồn nôn và đau bụng như vậy. Hiện tại cậu ta đã ổn định rồi. Sau này chú ý giờ giấc ăn uống của cậu ấy một chút, còn phải tránh một số các đồ ăn thức uống nằm trong danh sách đen nữa. Cậu ấy một lát sau sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường, các cậu có thể vào thăm. Tôi xin phép đi trước. Sáng mai tôi sẽ đến kiểm tra." vị bác sĩ nói cả một tràng dài như đọc kinh Thánh, sau đó quay gót đi.
Chí Thành không ngừng gật đầu với bác sĩ, cố gắng lắng nghe, còn Nhân Tuấn thì cứ mãi ngẩn ngơ nhìn mặt vị bác sĩ kia, dám cá rằng từ nãy đến giờ một lời y nói cũng chẳng lọt vào tai anh nữa!
...
"Lạc Lạc, em có bệnh mà sao còn ăn uống kiểu đó hả?" Nhân Tuấn ngồi bên cạnh giường bệnh của Tiểu Lạc trò chuyện với bạn, chờ Chí Thành đi mua cháo trở về.
"Em có nghĩ là nó sẽ tái phát dữ dội thế này đâu!" Tiểu Lạc bật cười nhìn anh, đôi môi đỏ đã nhợt nhạt đi nhiều.
"Sau này ăn uống cẩn thận một chút cho anh nhờ! Không thì họ Phác kia lại nửa đêm nửa hôm điện anh réo rắc!"
"Phiền anh quá, em xin lỗi..."
"Thôi anh đùa đấy, lỗi phải cái gì chứ. Lo mà tẩm bổ để khỏe lại đi kìa!" anh đưa tay xoa đầu bạn.
"Cháo về rồi đây!" Chí Thành mở cửa phòng đi vào trong.
"À, Chí Thành, tôi quên mất điện thoại còn để ở nhà, tôi quay trở về lấy sau đó đến đây." anh vỗ vai Chí Thành nói.
"Nhân Tuấn, anh cứ về nghỉ ngơi đi, sáng mai đến thăm em cũng được, em ở đây có Chí Thành chăm sóc là được rồi!"
Nhân Tuấn một lần nữa lại nâng tay xoa đầu Tiểu Lạc, hệt như một thói quen khó bỏ khiến Chí Thành có chút không thoải mái, mặt khẽ nhăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen | Đến Lượt Tôi Thích Cậu
FanfictionWangOhLeeBae Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc Nếu một ngày nào đó cậu nản lòng rồi, vậy thì đổi lại đi. Lần này đến lượt tớ thích cậu.