Chương 2 - Lời Cảm Ơn Sắp Biến Thành Trận Cãi Vã Rồi

4.9K 588 83
                                    

Cuối buổi học hôm đó, Tiểu Lạc sau một hồi suy tư ngẫm nghĩ vẫn là quyết định bỏ qua sự vụ bị "sỉ nhục" trí thông minh, đi tìm Phác Chí Thành muốn nói lời cảm ơn cho dù bạn thừa biết Chí Thành sẽ chẳng quan tâm gì bạn đâu.

Dù sau cậu ấy nghe thấy là được rồi!

Tiếng chuông tan học vừa reo lên Chí Thành đã sải bước đến cửa lớp rồi đi mất hút, Tiểu Lạc lọ mọ đem tập sách nhét vội vào ba lô, trối chết đuổi theo cậu, cuối cùng cũng kịp.

Bạn vỗ vai Chí Thành một cái, sau đó liền đứng thở như điên không nói được từ nào. Chí Thành thừa biết bạn muốn nói gì nên liền lên tiếng trả lời luôn, "Muốn cảm ơn? Không cần đâu, tôi chẳng qua không muốn vì cậu mà cả lớp mất đi thời gian giải bài tập thôi. Kỳ thi cuối kỳ chỉ còn một tuần nữa là diễn ra, hơn nữa sau khi sát hạch cuối kỳ xong còn phải ôn thi đại học, nên tôi đơn giản là muốn ôn luyện cho tốt, không phải vì cậu."

Tiểu Lạc sau khi điều hòa nhịp thở xong liền đứng đơ người ra. Bạn đang cảm thấy tổn thương sâu sắc đó. Nếu như không muốn dài dòng với bạn thì chỉ cần nói "Không cần cảm ơn." là được rồi. Cần gì giải thích cặn kẽ như vậy chứ? Thích xoáy sâu vào nỗi đau của bạn lắm à? Bạn thừa biết là không phải vì bạn mà làm rồi, nhưng đâu nhất thiết phải nói rõ ra như vậy. Để bạn ôm chút mộng tưởng cậu sẽ chết không kịp ngáp hay sao hả cái đồ tồi này?

Tiểu Lạc nghĩ hiền lành vốn không phải bản tính của mình, cậu Phác Chí Thành này cũng ngày càng được đằng chân, lên đằng đầu rồi. Lúc đầu bạn theo đuổi còn nhẹ nhàng nói "Mình không thích cậu, cậu đừng tốn công vô ích lên người mình nữa!". Giờ thì sao? Mở miệng ra không phải "Ngu ngốc!" thì cũng là "Tôi không nghĩ mình sẽ thích một đứa kém thông minh như cậu!", đã thế còn thường xuyên khinh bỉ liếc bạn, nói không biết bao nhiêu là lời làm tổn thương trái tim bé bỏng của bạn. Vậy mà bạn vẫn thích cậu ta.

Tiểu Lạc nghĩ có lẽ mình đã điên thật rồi!

"Nè Phác Chí Thành, vì sao cậu càng ngày càng bày ra thái độ muốn xua đuổi tớ vậy? Tớ khó ưa chỗ nào mà lại khiến cậu ghét cay ghét đắng đến vậy hả?"

Cậu vuốt mặt như muốn lấy lại bình tĩnh, có vẻ nói chuyện với Chung Thần Lạc đối với cậu là một việc rất rất hao tốn calo và quan trọng là rất dễ phát điên.

"Tôi đã nói qua nhiều lần rồi còn gì? Tôi không thích cậu, hơn nữa bởi vì cậu quá ngu ngốc, tôi lại càng thấy chướng mắt."

Tiểu Lạc cảm thấy sôi máu, cái vấn đề ngốc hay không ngốc có gì quan trọng mà cứ nói đến mãi. Bạn đứng chống nạnh, ngước mặt lên ý muốn phân cao thấp với người cao hơn bạn gần một cái đầu đang đứng trước mặt bạn.

"Cậu quá đáng, rõ ràng cậu luôn tránh mặt tớ hai năm qua là một vì lý do gì đó khác, không phải vì chuyện tớ ngu ngốc hay thông minh. Cậu không thích điểm nào có thể thoải mái nói. Tại sao cứ nhất quyết vịn vào đó mà né tránh tớ vậy? Nói đi!"

"Nực cười cậu nhỉ? Lý do gì thì lý do, chẳng phải đều là không thích sao? Nhiều lời thật đấy."

"Cậu nói mau!" Tiểu Lạc gần như là hét thẳng vào mặt Chí Thành. Bạn nghĩ mình đã kiềm nén rất nhiều rồi, thật sự!

Phác Chí Thành bị quát cho một câu dường như có xu hướng hơi phát hoảng liền kích động nghiến răng gằn từng chữ một.

"Đã vậy hôm nay để tôi nói cho cậu biết, tôi cực kì, cực kì không thích đồng tính luyến đấy có được không?" Cậu nói xong còn nỗ lực né tránh khỏi đường nhìn đầy bi thương cùng phẫn uất của Tiểu Lạc.

_____________________________________

 SungChen | Đến Lượt Tôi Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ