Chương 20 - Sắp Đi Xem Mắt Rồi

3.1K 363 7
                                    

Tiểu Lạc trở vào nhà ngồi thừ người trên sô pha. Phác Chí Thành bệnh rồi, hẳn là vì hôm qua dính mưa lâu nên mới bệnh như vậy. Bạn có nên...có nên hỏi thăm cậu ta chút không?

"Lấy ngày tháng sinh của cậu ta cộng với mình, nếu ra số lẻ thì gọi điện hỏi thăm cậu ta, nếu ra số chẵn thì mặc kệ cậu ta! Xem nào...22 cộng với 11, lại cộng với 5, rồi cộng với 2...là 40. Vậy là không được gọi hả...?" bạn ngồi lẩm bẩm một mình.

Dần dừ một lúc, cuối cùng Tiểu Lạc vẫn quyết định chạy lên lầu, lấy điện thoại gọi cho Chí Thành một phen.

"A lô? Là cậu sao Thần Lạc?" chuông điện thoại chưa kịp đổ xong một hồi cậu đã bắt máy, giọng điệu mừng rỡ đến mấy cũng không sao che giấu được mệt mỏi. Cứ thều thào như gắng sức lắm mới có thể nói được vậy.

"Gì?"

"Thần Lạc...cậu gọi tớ mà? Sao lại hỏi tớ...?" Phác Chí Thành bật cười. Cái cậu này khó hiểu thật nha? Rõ ràng người gọi là bạn mà?

"Ừ ừ quên mất thôi! Nghe thanh mai trúc mã của cậu bảo cậu bệnh. Gọi...gọi đến hỏi xem còn sống hay đã chết vậy ấy mà!" Tiểu Lạc mới giây trước còn hùng hổ nghiến răng nhấn mạnh hai chữ "thanh mai", giây sau đã ngay lập tức nói lắp.

"À...tớ không sao, cảm vặt thôi, cậu đừng lo."

"Cậu còn dám nói dối tôi đấy à?? Cái giọng cậu như sắp chết đến nơi mà lại bảo cảm vặt á? Cậu lo ăn uống tẩm bổ cho đàng hoàng đi, ngày mốt nếu cậu vẫn không lết nỗi đến nhà tôi thì sau này cũng không cần đến nữa! Cúp đây!" Tiểu Lạc miệng tuôn một tràng toàn lời hù dọa răn đe nhưng trong lòng cũng đã lo lắng lắm rồi. Nói sao thì cậu cũng vì bạn nên mới bị cảm mà...

"Khoan đã Thần Lạc!!!" Chí Thành nhanh miệng chen ngang trước khi bạn kịp tắt máy. "Cậu...đừng hiểu lầm Quyên Quyên với tớ nhé! Em ấy có nói bậy cái gì cậu cũng đừng tin. Tớ với em ấy chỉ đơn thuần là hàng xóm thôi. Tin tớ!"

"Ơ hay cậu giải thích với tôi làm gì? Tôi với cậu thì là gì của nhau? Hừ!" Bạn chun mũi hừ một tiếng rồi cúp máy.

Cúp máy rồi bạn mới cảm thấy lo sợ...thật sự lo sợ. Ngay từ lúc bắt đầu trở nên cứng rắn với Chí Thành, Tiểu Lạc đã bắt đầu canh cánh trong lòng. Bởi vì sao ư? Bạn sợ Phác Chí Thành sẽ không đủ kiên nhẫn chờ bạn... Nhưng sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, bạn vẫn quyết định để cậu chờ đợi mình.

Ai đó đã nói rằng, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ vô nghĩa. Ừ thì quả thật không vô nghĩa một chút nào, thời gian chờ đợi của cậu ta có thêm em hàng xóm cũ xinh đẹp mà, làm sao vô nghĩa chứ? Hừ!

...

"Nhân Tuấn ơi! Anh có nhà không?" Tiểu Lạc đứng trước cổng nhà Nhân Tuấn gọi vọng vào mà không thèm nhấn chuông.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhân Tuấn liền nhanh chân xỏ dép chạy ra mở cửa, cùng bạn nói một câu chào buổi sáng rồi mới kéo bạn vào nhà.

"Em ăn sáng chưa?" Anh ân cần hỏi.

Tiểu Lạc vừa nghe đến ăn sáng đã nhớ tới Quyên Quyên và Chí Thành, mới lúc nãy còn thấy áy náy với cậu, giờ lại cảm thấy bản thân mình đang tức giận như một oán phụ. Hai người đó cư nhiên dám có tư tình ở sau lưng bạn!!! À không, mặc kệ cậu ta, dù gì cậu ta cũng đâu có được gả cho bạn!

 SungChen | Đến Lượt Tôi Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ