Tiểu Lạc trở về phòng thi cũng đã hơn 8 giờ, loay hoay một lúc đã tới giờ thi, bạn không biết trong lòng bạn đang mong chờ gì nữa. Dù sao thì Phác Chí Thành hôm nay cũng sẽ không đến thi đâu...
"Chung Thần Lạc, cố lên! Hôm nay nữa thôi là ổn rồi!" Tiểu Lạc tự trấn an mình một câu rồi cũng nhanh chóng cầm bút bắt đầu làm bài.
Cả phòng thi im phăng phắc, tiếng bấm bút bi cũng trở nên phi thường rõ ràng. Đề thi hôm nay có chút ngoài tưởng tượng của mọi người, Tiểu Lạc làm được hai phần ba đề, số còn lại bạn cố gắng suy nghĩ, lại làm được thêm một vài câu. Bấy nhiêu đó hẳn là đủ rồi...điểm chắc sẽ không tệ lắm.
Thời gian đầy căng thẳng lần nữa trôi qua, Tiểu Lạc là một trong những người đầu tiên phi ra khỏi phòng thi. Vừa đi được một đoạn bạn đã nghe thấy tiếng Khải Xán đang gọi mình.
"Lạc Lạc!!"
"Tiểu Xán!" bạn quay lại nhìn Khải Xán, tít mắt cười.
Khải Xán buông tay Mã Khắc ra, nắm chặt hai quai ba lô chạy nhanh đến bên cạnh bạn.
"Làm bài tốt không hả?"
"Không tệ lắm, cậu thì sao?"
"Rất tốt rất tốt! Phen này không sợ rớt Đại học nữa rồi nha! Nào, đi với mình, hôm nay nhất định phải ăn uống no say đó có biết không?" Khải Xán ôm vai Tiểu Lạc vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ việc trong phòng thi, bỏ sau lưng một Lý Mã Khắc đáng thương chỉ biết lủi thủi đi theo.
Kết quả hôm đó Tiểu Lạc bị Khải Xán kéo từ quán này đến quán khác, ăn đến bụng căng tròn mà cậu vẫn chưa muốn cho bạn về nhà. Sau đó bạn phải nói dối là mẹ Chung gọi tới bảo bạn về nhà mới có thể thoát khỏi "thực thần" Lý Khải Xán một kiếp.
"Mã Khắc, cậu nhớ đưa Khải Xán về nhà đấy nhé! Tớ về trước đây!" bạn dặn dò Mã Khắc, sau đó đợi hắn gật đầu đảm bảo mới nói lời tạm biệt lần nữa rồi quay đi.
Tiểu Lạc về đến nhà, một bàn thức ăn thịnh soạn nữa lại hiện ra trước mắt bạn. Thần linh ơi, chưa bao giờ mà bạn cảm thấy sợ đồ ăn như vậy hết. Bụng còn đang no căng, biểu bạn làm sao ăn thêm đây? Nhưng đây là thức ăn mẹ cố tình nấu cho bạn...
Mặc kệ, lại ăn đi!
Tối đó Tiểu Lạc chỉ còn biết nằm im trên giường, muốn động đậy cũng không xong. No chết mất!!
Tiếng chuông điện thoại reo khi Tiểu Lạc đang lim dim ngủ, bạn giật mình chới với mò mẫm tìm điện thoại.
Là Khải Xán gọi đến.
"Tiểu Xán?"
"Tiểu Lạc, cậu xem xem lúc chiều tớ có bỏ quên ví bên ba lô của cậu không?"
"Ví sao? Cậu đợi tớ một chút."
Cố gắng lết thân thể đầy thức ăn đến bên bàn học, bạn lục lọi thử từ ngăn to đến ngăn nhỏ của ba lô, rốt cục thực sự thấy ví của Khải Xán nằm gọn trong một cái ngăn be bé, dưới đáy ngăn còn nhét một tờ giấy. Lạ thật? Trước giờ bạn đã bỏ gì vào trong đây đâu? Mặc kệ, lấy ra hết trước đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen | Đến Lượt Tôi Thích Cậu
FanfictionWangOhLeeBae Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc Nếu một ngày nào đó cậu nản lòng rồi, vậy thì đổi lại đi. Lần này đến lượt tớ thích cậu.