Chương 9 - Có Nên Tin Lời Mẹ Phác Không?

4K 515 63
                                    

Chiếc xe của ba con Phác Chí Thành khuất sau cánh cổng lớn, mẹ Phác liền kéo Tiểu Lạc ngồi xuống ghế, nhẹ giọng hỏi, "Bạn học dễ thương này, Chí Thành ở trong lớp học như thế nào? Có được nhiều người để ý không hả cháu?"

"A! Chí Thành học rất tốt, thầy cô rất quý mến cậu ấy. Cậu ấy cũng được rất nhiều bạn học để ý!" có cả cháu nữa...

Vế cuối kia đương nhiên bị Tiểu Lạc giấu nhẹm đi, nếu thực sự nói ra có thể sẽ bị mẹ Phác xách chổi đuổi cổ ngay lập tức đó!

"Trong lớp của cháu và Chí Thành có bạn học nữ nào tên là...gì nhỉ...Chung...đúng rồi, là Chung Thần Lạc! Có bạn nữ nào tên Chung Thần Lạc không?"

Mẹ Phác vừa nói ra mấy lời này, mặt của Tiểu Lạc vốn đang duy trì một nụ cười có ba bốn phần gượng gạo lập tức đông cứng. Bạn là con trai có được không? Cái gì mà nữ sinh tên Chung Thần Lạc chứ?

"Chung Thần Lạc...là cháu ạ. Cháu là nam sinh, không phải nữ sinh đâu cô ơi..."

"Thật sự là cháu à?"

Tiểu Lạc khẽ khàng gật đầu. Thầm nghĩ chắc có gì đó không hay sắp xảy ra rồi!

Thế là mẹ Phác rất hồ hởi mà kể lại, chả là hôm trước bà vào phòng Chí Thành tìm cậu, kết quả con người tay chân không lành lặn kia lại đi đâu mất, bỏ lại trên giường một đống sách vở bừa bộn. Mẹ Phác vốn là người quen gọn gàng ngăn nắp, đương nhiên sẽ ra tay dọn dẹp lại đống hổ lốn kia. Bà nhanh tay gấp hết mấy quyển vở xếp lại một chỗ, rốt cục lại thấy một mảnh giấy nhỏ từ trong vở rơi ra.

"Tôi thích cậu nhiều như vậy, cậu không hề biết chút gì, vậy mà còn mạnh miệng bảo mình không ngốc." bà lẩm nhẩm đọc mấy chữ trong mảnh giấy. Này rõ ràng là mấy câu nồng nặc mùi thầm mến!!

Con trai của bà thực sự có người trong mộng sao?

Thực sự có người trong mộng sao?

Người.Trong.Mộng???

Thế là bà lại điên cuồng lục tung mấy quyển vở lên chỉ vì hy vọng mình sẽ tìm được tên của cô bé kia. Kết quả sau một hồi lật tung mọi thứ, mẹ Phác không tìm được thêm mảnh giấy nào nhưng lại vô tình phát hiện ra toàn bộ tập vở trên giường đều không phải của Chí Thành. Vậy là vở của người trong mộng đúng không???

Ấy ôi! Con trai bà lại chọn tỏ tình bằng mấy trò sến súa này sao? Vờ mượn vở của người ta, sau đó viết thư kẹp vào đem trả. Sao lại không có dũng khí như vậy chứ? Đáng lẽ phải đứng trước mặt người ta, mạnh mẽ bày tỏ chứ hả?

Xem nào, Chung Thần Lạc? Hẳn là tên cô bé mà Chí Thành thích rồi! Ôi chao tên đẹp thế này, hẳn là người cũng rất đẹp rồi! Nhưng mà...tên này không phải giống tên con trai hơn tên con gái sao? Thôi mặc kệ, tên giống con trai thế này chắc người cũng mạnh mẽ lắm, mẹ Phác thầm cảm thán.

Nào ngờ hôm nay mới biết Chung Thần Lạc không phải cô bé đáng yêu như trong suy nghĩ của bà, ngược lại lại là một cậu trai.

Tiểu Lạc ngồi nghe mẹ Phác kể chuyện, cơ mặt không biết nên điều chỉnh thế nào cho phải nữa. Nên khóc hay là nên cười đây? Mẹ Phác nói Phác Chí Thành thích cậu? Còn viết cả thư kẹp vào vở bạn nữa? Có thể tin không? Ba năm qua cậu ta luôn né bạn như né tà cơ mà? Cậu ta còn nói không thích đồng tính luyến nữa mà? Lý nào lại thích bạn cho được?

Cơ mà khoan đã, thì ra ba lô của bạn được mặt than kia đem về. Nhưng khi nào trả cho bạn đây????

Thôi, khi nào cũng chẳng còn quan trọng nữa, bạn mua mới lại cả rồi. Hừ! Rõ ràng muốn cất luôn để trả đũa người ta mà!

"Cô thật không ngờ người Chí Thành thích lại là cháu nha!" mẹ Phác nửa đùa nửa thật nói.

Tiểu Lạc cúi thấp đầu nhưng giọng nói êm tai vẫn đều đều vang lên, "Cô, cháu nghĩ hẳn là do cô hiểu lầm thôi, cậu ấy cùng cháu ở trong lớp rất ít khi tiếp xúc. Chắc là cậu ta viết cho bạn nữ nào thôi!"

"Cô nói này Lạc Lạc, nếu như thực sự Chí Thành nó thích cháu..." mẹ Phác nhìn Tiểu Lạc, ánh mắt có chút chờ mong câu trả lời của bạn. Thế nhưng đáp lại lời bà lại là một câu "Sẽ không đâu ạ!" của Tiểu Lạc.

Mẹ Phác còn định nói thêm gì đó, rốt cục Tiểu Lạc lại nhanh miệng hơn, bảo rằng cũng sắp đến giờ tiệm bánh nhà bạn mở cửa rồi, bạn phải quay về phụ giúp.

Bà nhìn Tiểu Lạc một lúc, phát hiện rõ ràng trong đáy mắt của đứa nhỏ này có chút bối rối. Mặt còn hồng hồng lên nữa! Đáng yêu chết mất! Nhưng vì sao phải đỏ mặt? Là do quá nhạy cảm? Hay là do đã bị bà nói trúng gì đó rồi?

"Ấy, Lạc Lạc đừng vội, cô tiễn cháu!"

"Vâng!"

Mẹ Phác cùng Tiểu Lạc song song bước ra đến cổng, bạn cúi đầu chào bà, sau đó mới cất bước đi với trăm ngàn mối tơ vò trong lòng.

"Nè Lạc Lạc, cô không ngại có thêm một đứa con trai mặt mũi đáng yêu như cháu đâu! Cô nghĩ con trai cô thực sự thích cháu đó!" mẹ Phác nói xong mới chịu đóng cổng lại đi vào nhà, mặc kệ Tiểu Lạc vẫn ngu ngơ đứng đó như một pho tượng đá ngàn năm. Phải mất khoảng hai phút sau đó, bạn mới xốc lại tinh thần, nhanh chóng trở về nhà.

Nằm dài trên bàn học trong phòng, bạn cứ mãi suy nghĩ về mấy việc mà mẹ của Phác Chí Thành đã nói, làm cách nào cũng không dứt ra được.

"Cậu ta thực sự muốn bày tỏ với mình ấy à? Cậu ta ghét mình gần chết ấy! Nói chuyện với nhau một lúc còn không xong cơ mà..." Tiểu Lạc đang muốn phủ nhận việc mẹ Phác nói, vì sao à? Vì nhỡ lời mẹ Phác là sai thì sao? Đến lúc đó nếu như bạn lại ôm mộng, rồi Phác Chí Thành lại nhẫn tâm đạp đổ nó thì bạn biết phải làm thế nào? Mà cho dù cậu ta thực sự thích bạn đi chăng nữa, thì ba năm qua cậu ta né tránh bạn để làm gì? Chẳng bằng thực sự không hề thích bạn.

Nếu là vậy thì bức thư kia...bức thư mà mẹ Phác đã nhắc tới ấy, là gửi cho ai?

Hẳn là một hoa khôi nào đó của trường đi? Trai tài gái sắc, bạn đây chắc đến một ngón chân còn chẳng chen vào được nữa là!

Nhưng quả thực Tiểu Lạc vẫn cảm thấy buồn đôi chút, như cảm giác bị cắm sừng ấy...

Đúng là đầu óc bạn chẳng ra làm sao thật rồi!

______________________________________

 SungChen | Đến Lượt Tôi Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ