Chương 6 - Cậu Ta Không Đến Lớp

4.1K 510 7
                                    

Sáng hôm sau Tiểu Lạc đến lớp, bạn có chút ngạc nhiên khi bàn bên vẫn còn trống trải, Phác Chí Thành vẫn chưa đến lớp.

Thường ngày cậu ta đi rất sớm cơ mà? Sao hôm nay giờ này vẫn chưa đến nhỉ? Có bị làm sao không nhỉ?

Thôi, sao bạn phải quan tâm chứ? Cậu ta không đến thì cũng tốt thôi, đỡ khó xử không biết nhìn cậu ta như thế nào. Tốt nhất hôm nay cậu ta nghỉ quách đi cho khỏe.

...

Cuối cùng hôm đó Phác Chí Thành thực sự không có đi học. Tiểu Lạc đáng ra đang phải cảm thấy nhẹ người mới đúng, thế nhưng kiểu gì bạn cũng cảm thấy hơi bồn chồn lo lắng. Cả buổi ngồi học cũng chẳng tập trung được bao nhiêu.

"Mình lo cho cậu ta á? Vô lý! Hết sức vô lý! Tiểu Lạc mày mau mau tỉnh lại đi! Lo lắng cái gì cho tên đó? Không phải hôm qua đã bảo sau này là oan gia sao? Mày điên rồi Chung Thần Lạc!!!!!! Tiểu Lạc vò đầu mình đến rối bù lên, cố gắng chối bỏ suy nghĩ rằng mình đang lo lắng cho Phác Chí Thành.

Tiếng chuông tan học reo lên, Tiểu Lạc nhanh chóng dọn dẹp tập sách muốn trở về nhà nhanh một chút để "dùi mài kinh sử", thế nhưng vừa bước ra cửa đã nghe thấy một bạn học nhỏ giọng nói vớ người đứng bên cạnh mình rằng, "Nè nè, tớ vừa thấy một vị trông khá giống ba của Phác Chí Thành đi lướt qua. Chỉ có một mình ông thì phải..."

Ba của Phác Chí Thành? Đến đây? Cậu ta đâu? Tại sao không đến cùng?

Tiểu Lạc đứng tần ngần trước cửa lớp một lúc, cuối cùng quyết định không đi theo nghe ngóng, ôn thi quan trọng hơn, thế là bạn lon ton về nhà, mặc kệ trong lòng tràn ngập thắc mắc về việc ba của Phác Chí Thành xuất hiện ở trường.

...

Mấy ngày sau đó lặng lẽ trôi qua một cách chậm rãi, ngày thi Đại học cũng kề cận bên cạnh, thế mà từ hôm Tiểu Lạc nhìn thấy ba của Phác Chí Thành ở trường đến giờ, cậu ta vẫn chưa đi học lại. Hẳn là hôm đó ba cậu ta đến xin nghỉ phép cho cậu ta rồi, còn vì sao nghỉ thì Tiểu Lạc thực sự không biết đâu, bạn chỉ đoán như vậy thôi!

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng Tiểu Lạc cảm thấy vai phải của mình nặng thêm một chút. Ồ! Là tên trọng sắc khinh bạn Lý Khải Xán!

"Chào buổi sáng, Lạc Lạc!"

"Chào cậu..." Tiểu Lạc ngước mắt lên chào hỏi một tiếng rồi lại nằm gục xuống bàn, xem ra mấy ngày ôn thi này khiến bạn mệt mỏi không ít rồi.

Khải Xán chạy nhanh về bàn mình đặt ba lô xuống, sau đó lại vẫy đuôi cún chạy đến ngồi đối diện với Tiểu Lạc, lay lay tay bạn.

Tiểu Lạc nhìn hành động đó đã biết người kia muốn nhờ vả mình liền vào thẳng vấn đề, "Muốn nhờ tớ cái gì đúng không?"

Khải Xán ở phía đối diện cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đầu lại gật như gà mổ thóc. Tạo nên một cảm giác có chút bất hài hòa. "Mẹ của Mã Khắc mời tớ ngày mai đến nhà họ ăn cơm...là cơ hội ngàn năm có một đó Lạc Lạc!!!! Nhưng vừa nãy cô chủ nhiệm nhờ tớ ngày mai thay mặt lớp đến nhà Phác Chí Thành thăm cậu ta. Cho nên..."

"Khoan đã! Phác Chí Thành cậu ta bị làm sao? Sao phải đến thăm?" Tiểu Lạc nhanh miệng cắt ngang câu nói của Khải Xán, nhíu mày nhìn cậu.

"Tớ cứ tưởng cậu biết rồi chứ? Cậu ta bị tai nạn giao thông mấy hôm nay rồi còn gì? Tớ thấy cậu với cậu ta đang giận nhau nên cũng không dám nhắc tới."

Tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông?

Tai nạn giao thông!!

Sao lại bị tai nạn giao thông??

Tiểu Lạc không hiểu vì sao bản thân có chút thất thần không kiềm chế được. Trong lòng bạn có lẽ cũng hiểu đó là sự lo lắng dành cho Phác Chí Thành, nhưng bạn lại muốn tự lừa mình dối người, một mực rũ bỏ hết lo lắng.

Tiểu Lạc im lặng không nói.

Lý Khải Xán làm bạn với Tiểu Lạc cũng đã từ thời còn bé xíu xiu, lẽ nào không biết rõ tâm tình của bạn mình. Nhìn bạn thất thần, Khải Xán bồi thêm một câu, "Cậu ta bị gãy tay trái, một chân bị bong gân nhẹ. Nhưng chắc vì ba mẹ cậu ta thương quá nên xin cho cậu ta nghỉ phép, để ở nhà chăm nom cho tiện."

Tiểu Lạc gật đầu. Thầm nghĩ chắc cậu ta không sao. Dù sao cũng khỏe như trâu còn gì? Nhưng mà dường như lý do mà Khải Xán ngồi đây không phải là kể bạn nghe chuyện này. Vừa nãy cậu ta có nói ngày mai được mời cơm gì đó.

"Cho nên nguyên nhân cậu ngồi đây chính là?"

"Tiểu Lạc, tớ bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ cậu, cậu nhất định đừng từ chối đó...ngày mai cậu giúp mình thay mặt lớp mang quà đến nhà Phác Chí Thành thăm cậu ta nha?" Khải Xán ôm lấy cánh tay Tiểu Lạc, đôi mắt long lanh lộ rõ sự cầu xin, trông vừa muốn mềm lòng mà lại muốn đập cho một trận nên thân.

Tiểu Lạc gỡ cánh tay Khải Xán ra khỏi tay mình, tuy lòng có chút xôn xao nhưng vẫn cứng rắn giằng xuống.

"Không được, tớ không đi!"

______________________________________

 SungChen | Đến Lượt Tôi Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ