"A a a!!! Muộn mất, muộn mất rồi trời ơi!!" Trời vừa hửng hửng sáng, Tiểu Lạc đã tốc chăn bật ngồi dậy la hét um lên.
"Chung Thần Lạc! Mới sáng sớm con đã gầm rú cái gì vậy?" ba Chung mở cửa phòng Tiểu Lạc, đôi mày kiếm nhíu lại nhìn bạn.
"Ba không thấy sao ba? 9 giờ rưỡi rồi đó!!! Còn đâu sáng sớm nữa ba? Con trễ giờ vào phòng thi hẳn một tiếng rồi. Sao ba không gọi con dậy? Ôi ba ơi..." Bạn chỉ tay vào đồng hồ treo tường cạnh bàn học, giọng nói ngày càng trở nên tuyệt vọng.
Ôi trời ạ...tối qua bạn vì một câu "Ngủ ngon nhé!" của mặt than Phác Chí Thành mà ngủ đến tận 9 giờ rưỡi...12 năm cắm đầu chạy theo chữ nghĩa của bạn sẽ trôi theo câu chúc ngủ ngon kia đúng không, sẽ trôi theo thật đúng không?
Trời ơi Phác Chí Thành!!!!! Tôi hận cậu!!!!
Ba Chung nhìn chằm chằm Tiểu Lạc, biểu cảm trên mặt thằng nhóc này sao lại thay đổi liên tục thế kia? Chập mạch rồi sao?
Ông đi đến bên giường của Tiểu Lạc, nắm tay bạn kéo đến đứng trước đồng hồ treo tường, "Chung Thần Lạc, con nhìn cho kỹ vào, nhìn cho kỹ kim dài là cái nào, kim ngắn là cái nào đi!"
"Ba...?" Tiểu Lạc ngơ ngác nhìn ông.
Ba Chung quắc mắt nhìn lại bạn, "Bây giờ là 6 giờ 45 phút sáng đấy chú em!" sau đó thì đi ra khỏi phòng ngay và luôn, để lại cho Tiểu Lạc cả một vùng trời ngu ngơ.
Chớp chớp mắt, chớp chớp mắt, chớp chớp mắt, à!!! Thì ra chỉ mới 6 giờ 45 thôi! Thì ra bạn vẫn thức sớm chán ấy chứ! Vậy mà còn tưởng là ngủ quên mất rồi...
"Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc đây không hận cậu nữa. Bởi vì tớ không có trễ giờ. Hắc hắc!" Tiểu Lạc ngửa mặt lên trời cười sảng khoái, sau đó nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Bạn xuống bếp cùng ba mẹ ăn sáng một lúc thì bắt đầu thu xếp đến trường thật sớm.
Áo sơ mi cùng quần tây của Tiểu Lạc được mẹ Chung ủi thật thẳng thóm, chẳng hiểu vì sao hôm nay mặc chúng vào bạn lại cảm thấy hồi hộp đến lạ thường như thế này nữa. Hôm nay bạn thi Đại học rồi, bạn sắp không còn là bạn cùng lớp của Phác Chí Thành nữa, giữa hai người sắp không còn bất cứ mối quan hệ nào ràng buộc nữa rồi...
Bạn đã từng thích Chí Thành thật nhiều, thật sự rất rất nhiều, đã từng tuyệt vọng khi bị cậu ta từ chối, rồi lại khờ dại đâm đầu vào lần nữa.
Bạn đã từng bị cậu ta tổn thương, tổn thương thật nhiều, bạn cũng đã từng nói sẽ ghét cậu ta, sẽ hận cậu ta, sẽ tránh mặt cậu ta. Thế nhưng cuối cùng bạn vẫn kiềm lòng không được mà đối xử tốt với cậu ta, mềm lòng mỗi lần cậu ta nhẹ giọng. Nhưng sắp rồi, bạn với cậu ta sẽ không còn gặp nhau nữa, sẽ sớm trở thành người không quen thôi.
"Lạc Lạc, con còn không mau đến trường đi?" Thấy Tiểu Lạc vẫn còn đứng ngây người suy tư, mẹ Chung tiến đến lay lay vai bạn nhắc nhở.
Tiểu Lạc giật mình sau khi bị kéo ra khỏi chuỗi suy nghĩ dài đầy ưu tư của mình, bạn đeo lên vai chiếc ba lô vừa được Chí Thành trả hôm trước, bừng bừng khí thế nói với ba mẹ: "Con đi đây! Ba mẹ hãy tin tưởng con, con chắc chắn sẽ đạt điểm cao cho ba mẹ xem!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen | Đến Lượt Tôi Thích Cậu
FanficWangOhLeeBae Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc Nếu một ngày nào đó cậu nản lòng rồi, vậy thì đổi lại đi. Lần này đến lượt tớ thích cậu.