Chương 1 : Mạc Từ Mộc

854 20 1
                                    

Trong một quán bar ở Bắc Kinh, nơi tập trung các loại người tốt có, xấu có mục đích vào đây đều khác nhau . Có người mua vui, có người giải tỏa tâm trạng, có người bàn công việc hay chỉ đơn giản là hiếu kì. Mạc Từ Mộc là một trong những người thuộc vế sau, đây là lần đầu tiên cô đến quán bar này. Cô đi cùng Tiểu Giao. Xét về diện mạo, Tiểu Giao khá xinh, khi cười có núm đồng tiền trông rất đáng yêu, riêng về tính tình thì có hơi nhát gan nhưng cậu ta rất tốt có thể làm bạn.

Quán bar nằm gần trung tâm thành phố, một quán bar nổi tiếng bước chân tới đây đa số là những người có tiền. Nơi đây đèn nháy lấp ló, không có tone chủ yếu, tiếng nhạc dội vào cảm giác đầu như nổ tung chí ít thì đó là cảm giác của những ngưòi mới lần đầu đến quán bar nhưng Mạc Từ Mộc lại khác hẳn cô cực kì hưng phấn đi hết chỗ này tới chỗ khác xem với vẻ mặt hiếu kì. Cô mặc một chiếc quần jean phối với áo thun nhìn rất thoải mái . Mái tóc dài được buối lên, phong cách bụi bậm nhưng thu hút rất nhiều ánh mắt dừng lại trên người cô :
" Giao Giao cậu xem cậu xem ở đây vui quá".

Thấy Mạc Từ Mộc  cứ chạy lung tung Tiểu Giao kéo cậu ấy lại nói lớn : " Hay là chúng ta về nhà đi . Nếu cha cậu mà biết thì chúng ta chết chắc đó".

" Không sao đâu chơi một lát thì có hề hấng gì". Mạc Từ mộc đi đến quầy rượu gọi một ly cocktail vừa nhấm nháp vừa nói. Rồi nhăn nhó, lè lưỡi .

Tiểu giao cũng biết ngăn không nổi cô nên cũng mặc cô. Lại gần ngồi xuống cạnh cô im như hến. Nhưng cậu ấy lại chịu không nổi tiếng nhạc nên bịt tai lại tỏ vẻ khó chịu. Thấy Tiêu Giao không định nói chuyện cô lên tiếng gọi phục vụ .

" Thưa cô, cô cần gì ạ?" Người phục vụ nhanh chóng có mặt. Là một chàng trai có khuôn mặt của một sinh viên cao ráo, sáng sủa.

" Một ly sữa nóng cho cô đây". Nói rồi cô đánh mắt qua Tiểu Giao.

" Vâng, cô đợi một lát". Nói rồi ngưòi phục vụ rời đi. Rất nhanh đã bê lên cốc sữa nóng bốc hương thơm nhưng nhanh chóng tẩy đi bằng mùi rượu nồng, thuốc lá, shisha nghi ngút ....Tiểu Giao chán ghét với nơi này. Nhìn bộ dạn của Tiểu Giao, Mạc Từ Mộc  bật cười :

" Cô nương của tôi ơi. Cậu phải cố thích nghi thôi . Cuộc đời cái gì cũng phải thử một lần mới đáng cái thanh xuân này. Cậu cứ trưng cái vẻ mặt này bao giờ mới trưởng thành đây ." Vừa nói vừa bắt tay lên vai Tiểu Giao vỗ vỗ làm vẻ đấng nam nhi kinh nghiệm đầy mình.

Trưởng thành cái nổi gì? Tiểu Giao lẩm bẩm. Hất tay Mạc Từ Mộc ra nhìn cô cười khổ.

"Bốp" Từ đằng xa thấy hai người đang tranh cãi . Nghe thấy tiếng động cả Mạc Từ Mộc và  Tiểu Giao cũng quay lại nhìn. Là 2 cô gái . Chẳng biết vì lí do gì cô gái kia tát vào mặt cô kia. Rồi cả lại bâu xé lẫn nhau . Mọi người túm lại xem như nhìn thấy trò vui chẳng ai ra tay ngăn cản. Trải qua năm phút, đầu cô nào cô náy rối bù mặt, tay , chân đầy vết xướt nhưng vẫn chưa chịu ngừng. Mạc Từ Mộc nhìn mà tức tối thầm mắng mấy con đàn bà này thật phiền phức đứng dậy đi lại  chỗ gây gỗ nhưng chưa được mấy bước thì từ đã  nghe tiếng Tiểu Giao hét lên :

" A! Tiểu Mộc cẩn thận ".

Một chai bia bay tới chỗ cô. Cô đứng sững bất động tại chỗ. Giây phút ấy không gian tất cả đều êm ắng thời gian như ngừng trôi. Đầu óc cô lúc này chỉ nghe thấy " bùng" quanh quẩn.

" Boong " cô nghe thấy tiếng chai vỡ . Mọi người thở phào một hơi . Cô đã được một người ôm ngã nhào xuống tránh được quả bom bia chỉ cách 5cm nữa là hủy hoại cả gương mặt xinh đẹp của cô. Khi cô vẫn còn mơ màng một giọng nói nghiêm nghị vang lên :
" Ngày càng lớn mật rồi ."

Mạc Từ Mộc nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, giật bắn mình mở mắt ngẩn đầu nhìn người đàn ông bên dưới làm đệm êm bị cô đè lên. Khuôn mặt cô trở nên cứng đờ tựa hồ như mấy phút trước khi chai bia bay tới nhưng trông cô bây giờ còn tệ hại hơn. Tiểu Giao chạy lại thấy người đàn ông này, khuôn mặt cũng chẳng khá mấy Mạc Từ Mộc .

Người đàn ông lại lên tiếng làm cho Mạc Từ Mộc đang cứng người hết hồn một phen:
" Ta thấy con chán sống rồi".

Mạc Từ Mộc bừng tỉnh " Á ! Cha sao lại đến đây?" .

Lưu Dịch Chính đỡ cô đứng dậy nhìn cô hắn giọng đầu mày nhíu lại : " Về nhà".
Nói xong ông phứt áo bỏ đi trước , cô lủi thủi đi sau trong lúc đi còn nhìn ngó tìm kím bóng hình Tiêu Giao thầm mắng " nha đầu này dám phủi mông bỏ đi để lại mình ta thu dọn tàn cuộc, để ta gặp lại nha đầu Giao Giao chết chắc" tư tưởng anh hùng hào kiệt sắp bùng nổ trong đầu cô.

.............

" Rầm " Cánh cửa xe đóng lại . Sau đó chiếc xe thương vụ lao đi theo đường rời khỏi trung tâm thành phố. Ngoài cửa kính, đèn đường sáng rực loa cả mắt, càng về đêm Bắc Kinh càng trở nên nhộn nhịp hẳng cởi bỏ lớp ủ rủ, mệt mỏi ban ngày. Sức sống nảy mầm khi đêm xuống , thành phố mang vẻ hào nhoáng, các tòa nhà cao tầng kiến trúc bật nhất. Trong khi đó bên trong xe lại một khung cảnh ngược lại hai người rơi vào trạng thái trầm mặt cho đến khi về đến nhà.

Nhà của họ ở ngoại ô phía Bắc cách xa thành phố . Khác với nơi dập dìu âm thanh, đầy rẫy tiếng nói cười thì nơi đây càng âm u đến lạ thường.

Nhưng Mạc Từ Mộc đã quen với nơi này vốn dĩ đã sống từ nhỏ  nên rất thân thuộc. Cô đã không cảm thấy sợ hãi từ lâu . Chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại dưới ngôi biệt thự . Kết cấu biệt thự này do chính tay cha của cô cũng là Lưu Dịch Chính tự vẽ bản thiết kế rồi thuê người xây. Trong quá trình xây dựng , ông luôn theo dõi gắt gao không để sai sót dù là nhỏ nhất. Biệt thự có tone chủ đạo màu trắng kết hợp với màu nâu đậm tạo nên màu sắc hài hòa, bắt mắt. Cả khu biệt thự rộng 200m2 mang phong cách cổ điển Châu Âu. Trong nhà gồm 3 tầng, một tầng hầm dưới lòng đất nơi để xe có thang máy liên thông lên 3 tầng. Phòng ngủ của cô nằm  ở tầng 2 . Cả biệt thự có quầy rượu, phòng sách nói là phòng sách sở dĩ Lưu Dịch Chính đã đem sách mà con gái mình thích đọc trên thế giới về thành cả 1 cái thư viện chất đầy sách,  hồ bơi được đặt  trên tầng thượng với lí do quái đản của Mạc Từ Mộc , cô muốn hồ bơi của nhà mình sẽ giống như bể bơi tại khách sạn The Ubud Hanging Gardens Hotel, tại Bali. Một trong 10 bể bơi đẹp nhất thế giới. Vì muốn có được bể bơi như mong muốn cô đã ầm ĩ khóc lóc 2 ngày trời đòi cha cho bằng được cũng vì hết cách với con gái mà Lưu Dịch Chính đã xây nó...

Vào nhà, Lưu Dịch Chính cởi giày mang dép trong nhà đi vào ngồi xuống sôfa ung dung cầm tờ báo bên cạnh lên xem . Thấy ông không để ý cô bèn chuồng lẹ lên phòng bước tới cầu thang âm thanh trầm thấp, ra lệnh :
" Đứng lại ".

. Hết chương 1.

 

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ