Chương 6: Tại sao lại là cô?

208 3 0
                                    

Trái tim cô lại đập một cách vô dụng. Ở khoảng cách gần như vậy, cô ngửi được mùi trên người anh, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi trên cơ thể rất dễ chịu mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Cô nhìn anh, thiếu tự nhiên,gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Rõ ràng là cha cô sao cô lại có cảm giác này. Chết tiệt!

" Con.... để con thổi ." Cô cắn môi, bật ra tiếng khó khăn .Tay cô vừa chạm vào tách trà, cô bỗng cảm thấy lòng bàn tay cô ấm lên. Lưu Dịch Chính đã nắm lấy tay cô. Bàn tay anh to lớn phủ lên tay cô, ngón tay thanh mảnh, các gân máu nổi lên. Anh hỏi cô:

" Từ Mộc, sinh nhật năm nay con muốn quà gì cứ nói với ta. Ta sẽ mua cho con".

Cha luôn nhớ sinh nhật cô. Năm nào sinh nhật, cha cũng ở cùng cô. Nhìn cô thổi bánh kem, từ khuôn mặt nhỏ nhắn, thuần khuyết dần trở nên chính chắn, xinh đẹp, hiểu chuyện. Cũng như mọi năm cha đều hỏi cô thích gì rồi mua cho cô. Cô biết thân phận của mình, nên không dám đòi hỏi. Vì vậy, quà sinh nhật đều do cha tự chọn cho cô.

" Ngắm tuyết đầu mùa được không ạ? Con nghe nói năm nay tuyết sẽ rơi rất nhiều. Còn nghe người ta nói nếu vừa xem tuyết rơi vừa cầu nguyện thì ước muốn sẽ thành hiện thực." Nếu hai người yêu nhau cùng đi thì họ sẽ bên nhau mãi mãi không rời. Tất nhiên cô không thể nói ra những lời đó. Huống hồ quan hệ giữa cô và anh là cha con. Nhưng cô rất muốn đi cùng anh.

Lưu Dịch Chính không nói gì chỉ nhìn cô, ánh mắt của anh và cô giao nhau. Cô vội vàng cuối đầu xuống, chỉ sợ nhìn thêm một giây nữa thì  cô sẽ chìm đắm trong đôi mắt đó.

Chuông di động đột ngột vang lên, là của Lưu Dịch Chính. Anh cầm lấy điện thoại xem, rồi đứng dậy tiến lại cửa sổ nghe máy . Cô nhìn theo bóng anh. Thân hình to lớn, che đi chút ánh sáng nhỏ nhoi, anh vẫn còn mặc nguyên âu phục lúc ở công ti về. Chỉ có điều cà vạt đã được nớt lỏng. Cô không nghe đầu giây bên kia nói gì, chỉ nghe anh nói lại:

" Được, tôi sẽ qua ngay." Rồi cúp máy, anh quay lại chỗ cô." Bây giờ, ta có việc cần phải giải quyết, ta sẽ về trước bữa tối, đợi ta được không?" Lưu Dịch Chính cúi người chỉnh lại trang phục, giọng có chút áy náy.

" Vâng." Cô đáp một cách chắc chắn.

Sau đó, Lưu Dịch Chính rời đi.

*****

Chiếc xe thương vụ hướng về trung tâm thành phố, men theo đường cao tốc chiếc xe lao vút đi về phía tây thành phố. Chiếc xe dừng lại trước một công trình xây dựng bị bỏ hoang. Lưu Dịch Chính từ trong xe bước ra, đã có người đứng trước đợi anh. Cung kính.

" Lão tam, mời."  Lưu Dịch Chính đi vào trong. Hai bên vệ sĩ đứng thành hai hàng thấy anh vào tất cả đều cúi đầu. Bên trong, có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía anh, gần cửa sổ, tay cầm điếu thuốc đặt lên thành cửa.

"Lão đại, lão tam đến rồi." Vệ sĩ nói với người đàn ông kia . Chỉ thấy ông ta phất tay rồi  vệ sĩ tự động rời đi. Lưu Dịch chính lên tiếng:

" Chuyện em nhờ anh điều tra sao rồi?"

Người đàn ông, quay mặt lại nhìn Lưu Dịch Chính như đùa như không: " Lâu rồi không gặp, chú mày vừa gặp anh đã hỏi công việc, có phải coi anh làm thuê cho chú mày không?. Là một người đàn ông tầm 45,46 tuổi. Khuôn mặt thuộc hạng vừa đẹp. Thân thể cao to. Khuôn mặt có 1 vết sẹo nhưng không dài lắm. Nhìn vào vẫn có cảm giác ghê, sợ.

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ