Chương 3 : Ta cần gối ôm

336 14 2
                                    

Đầu tháng 9, cái mùa này  ở Bắc Kinh thời tiết nóng bức, người người đều không muốn ra đường, lười biếng tránh cái nóng như lửa đốt . Nếu bước ra khỏi nhà liền có cảm giác bị nướng chín, người mang ô, bôi kem chống nắng, bịt kín người hệt xác ướp ở Hy Lạp. Người có tiền thì may mắn được  ngồi trong  những chiếc lamborghini hưởng thụ máy lạnh mát đến tận xương tủy còn kẻ đến chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng bị cắt như Mạc Từ Mộc thì phải chen chút xe buýt, khổ nổi đến cả máy lạnh trên xe cũng không đủ làm mướt người.

Cứ nghĩ đến tiền tự dưng mọc cánh bay đi cô lại nổi điên: " Sao cha có thể cắt đứt chi tiêu của cô ?Quá biến thái đi". Đối với cô cắt tiền sinh hoạt cũng là một hành động biến thái cô yêu tiền như sinh mạng. Cha còn tàn nhẫn hơn, biết hôm nay là ngày cô đi nhập học nhưng vẫn không để cô được ngồi xe nhà lại nói với cái giọng biến thái :
" Con đi xe buýt vừa tiết kiệm tiền lại tự vận động thân thể không phải là quá tốt sao?".

Cô suýt tí nữa thì hộc máu. Cha có đùa không vậy ? từ nhà đến trạm xe cô phải đi mười mấy cây số bảo cô vận động thân thể  cái gì chứ. Cô thề cô không cố ý nói ông như vậy nhưng ngoài từ đó ra cô thật sự không còn từ ngữ nào để mưu tả người cha đáng ghét này. Tối qua cô đã hi sinh thân mình làm gối ôm cả đêm . Nhớ lại chuyện tối qua người cô lại nóng rực lên cũng có thể vì nhiệt độ càng lên cao cũng có thể vì hành động tối qua của cha.

Từ dưới nhà cô dậm chân hầm hực đi lên phòng. Bước chân nặng nề, toàn thân ủ rủ như bị rút hết xương cốt. Hé mở cửa phòng, đôi mắt quan sát xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ông đâu cô thẳng thừng đi vào được mấy bước chợt nhớ lại một chuyện, bèn quay đầu lại rời khỏi phòng đóng cửa lại. Một giây sau:

"Cốc, Cốc" bên trong vọng ra tiếng Lưu Dịch Chính :

" Vào đi ". Có vẻ ông mới tắm xong chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ nam , thân phía trên còn động vài giọt nước làm tôn lên màu da và cơ người săn chắc trông cực kì quyến rũ, ông từ phòng tắm đi ra đang lau tóc thấy cô vào khựng lại giây lát nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày. Cô đã thay một bộ đồ ngủ màu trắng dài qua đầu gối làn da trắng trẻo , hồng hào nên nhìn thế nào thì cũng không thấy có vẻ nhợt nhạt , mái tóc dài xuông mượt xỏa xuống lưng, dưới chân cô mang đôi dép hình con cá sấu sở thích của cô khá độc lạ nhưng rất đáng yêu. Điều đặc biệt là trong người còn ôm theo một cái gối . Nhìn cô như thế này anh càng không kiềm lòng được mà muốn ôm cô. Nhưng lí trí nói cho anh biết anh phải đợi .

Phòng ngủ  không lớn lắm . Đây là lần thứ hai cô vào đây. Lần trước vào đây là lúc cô 14 tuổi, sau khi được cha nhận nuôi vì sống ở đây cũng được hai năm rồi nhưng chưa một lần cô bước vào căn phòng này. Cha từng dặn cô không được sự cho phép của cha thì cô không được vào. Cô không biết vì lí do gì mà cha lại cấm cô nhưng cô đặc biệt là một cô bé hiếu kì . Hôm đó, vì bận chuyện công ti nên từ sớm cha đã ra khỏi nhà. Cô bẽn lẽn thăm dò căn phòng bí mật của bố nhưng còn chưa kịp nhìn hết khung cảnh phòng đã bị cha phát hiện, rồi nổi trận lôi đình. Cả 3 ngày liền cha không thèm đếm xỉa gì đến cô, cũng không về nhà. Từ hôm đó, có cho cô gan trời cô cũng  không dám bén mạng vào căn phòng đó nữa bước.

Nhưng hôm nay cô không hiểu sao ông lại dỡ bỏ quy tắc ngàn vàng này. Nhân cơ hội này cô bèn nhìn kĩ một lượt. Xung quanh  treo rèm ngủ màu xám. Tường sơn màu trắng phối hợp chặt chẽ với màu rèm cửa tạo ra cảm giác lạnh lẽo. Có một chiếc gường ngủ rộng kích cở 2 người nằm . Chiếc sôfa nằm đặt đối diện cửa sổ chỉ cần quét mắt lên là nhìn thấy cả bầu trời . Thấy cô cứ nhìn chỗ này hết chỗ khác nhưng không dám bước lên Lưu Dịch Chính cười khẽ:

" Lần sau vào không cần phải gõ cửa."

" Tại sao ạ?". Cô ngẩn người giây lát rồi hỏi.

" Từ nay về sau đây là phòng ngủ của con ".

" Á ". Chuyện gì thế này. Cha lại uống nhầm thuốc có phải không ?

Lưu Dịch Chính mím môi cố nhịn cười, ra lệnh :" Lại đây"

Cô vẫn đứng đờ người ra đó . Suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu rồi lại "Á" thêm một tiếng:

" Vậy cha ngủ ở đâu?"

Lưu Dịch Chính không trả lời câu hỏi của cô đứng dậy tiến lại chỗ cô . Một giây sau cả ngưòi cô bị nhất bổng lên anh bế cô đến đặt xuống giường. Nhìn cô nhướng mày nói:

" Không ngủ ở đây thì con bảo ta ngủ ở đâu, hm?".

Cô vẫn không hiểu: " Tại sao con phải ngủ ở đây ? Đây không phải là phòng con?".

Anh có vẻ không vui, ghé sát cô tựa hồ sắp chạm môi cô , nói rành mạch từng từ:

" Ta cần gối ôm".

Lưu Dịch Chính vừa dứt lời cô ngồi bật dậy đưa cái gối đang ôm trong người ra trước mặt anh. Lưu Dịch Chính giật mình vì hành động bất ngờ của cô. Một giây sau anh cười lớn . Đưa tay xoa đầu cô : " Cô bé ngốc".

Cô thật sự không hiểu mô tê gì vẫn gắng hỏi:
" Chẳng phải con đã đem gối ôm lên cho cha rồi sao ? Với lại đây là phòng ngủ của cha sao lại trở thành phòng của con ". Trong đầu cô bây giờ rối như mớ bồng boong.

" Ta không cần phải giải thích với con". Anh vòng qua nằm xuống cạnh cô nhìn cô thích thú từ từ nhắm mắt lại. Cô giật mình bừng tỉnh ra không phải cha định ngủ chung với cô đó chứ. Cô nhanh chóng ổn định lại không được sao cha lại có cái suy nghĩ quái đản đó.

" Hay là con ngủ ở sôfa ". Nói rồi cô quay lưng chân vừa mới chạm sàn đã nghe thấy tiếng trầm thấp của Lưu Dịch Chính :

" Nằm xuống".

Trời ơi cái chuyện gì thế này? Cô tự hỏi mình. Cô không dám chọc giận cha sợ chuyện như năm xưa cha lại không đếm xỉa đến cô thì cô cạp đất mà sống là cái chắc.

Lưu Dịch Chính vẫn nhắm chặt mắt anh cảm nhận được bên gường lúng xuống khóe môi khẽ cong lên.

Cô nằm quay lưng về phía anh. Cô trằn trọc mãi không ngủ được nhìn đồng hồ đã là 12 giờ . Có lẽ vì cô không quen có người nằm cạnh khi ngủ . Cô nhìn người đàn ông bên cạnh ."Cha đã ngủ rồi". Cô thở phào vừa xoay người đã bị cách tay của người đàn ông ôm chặt kéo vào lòng. Giây phút ấy cô như quên cả thở. Tim đập dồn dập, người nóng bừng. Tựa hồ thiêu đốt cả tứ chi, lục phủ ngũ tạng của cô, cả người cứng đờ.

Lưu Dịch Chính cảm nhận ra người cô căng cứng. Khóe môi lại nhết lên. Thấy cô ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh , tận đáy lòng dâng lên một làn nước nóng thấm vào tim gan, nhanh chóng lan ra tận cơ thể. Anh chỉ muốn ôm cô thế này. Chỉ muốn bao bọc cô trong lòng. Anh phải công nhận một điều cô rất đẹp. Từ nhỏ cô đã động lòng người. Cô của bây giờ càng khiến anh điên đảo. Khi anh biết cô đến quán bar anh rất tức giận  tại sao cô đến mấy nơi đó, cô lại dám không nói cho anh biết. Khi gặp cô ở quán bar, thấy cô đang uống  ly rượu anh càng nổi điên lên chỉ muốn xách đầu cô về. Nhưng khi thấy cô gặp nguy hiểm anh không ngần ngại mà cứu cô. Anh cũng không biết rõ tâm tư của mình là như thế nào chỉ biết một lòng phải bảo vệ cô.

.....Hết Chương 3.....



Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ