Chương 12: Thay đổi khác thường

174 7 3
                                    

Thoáng chớp đã tới tháng mười hai, hôm nay là ngày đầu tháng. Nhiệt độ đã giảm xuống , tiết trời lạnh lẽo, từng đợt gió thổi lên rét mướt. Tuy vậy hoạt động mua sắm để chuẩn bị lễ giáng sinh cũng rất náo nhiệt. Vì cuối năm nên mọi người cũng ra đường nhiều hơn.

Có lẽ thói quen dậy sớm của cô đã được thực thi mạnh mẽ, ăn xong bữa sáng cô đến trường. Hôm nay cô đến nghe một buổi thuyết giảng của một luật sư nổi tiếng được trường mời về để tăng thêm kinh nghiệm lẫn kiến thức cho sinh viên năm nhất như cô. Ngồi trong căn phòng chật chội, hít thở cũng khó khăn. Bây giờ cô mới biết quý trọng oxi cỡ nào, cô ao ước được rời khỏi căn phòng dày đặt con người này. Nhưng lí trí nói với cô rằng: " Sau này cô phải là một luật sư nổi tiếng. Phải phá giải oan tình năm xưa, trả lại sự trong sạch cho cha cô và thanh danh của nhà họ Từ."

Trên bục vị luật sư nổi tiếng đó nói rất nhiều về cách tìm bằng chứng, lí luận thuyết phục.... cách ông ấy thành công. Nhìn người này rất giống một người.

"Á". Đúng rồi có nét rất giống cha cô Lưu Dịch Chính.

Thấy cô hét lên, Tiểu Giao ngồi bên cạnh đập vào ngưòi cô:

" Này, cậu làm sao đấy?". Tiểu Giao nhìn cô lo lắng.

Lúc này Tiểu Giao mới đánh mắt thấy mọi người đang nhìn Mạc Từ Mộc bèn ghé lại nói nhỏ vào tai cô:

" Cậu thu hút rất nhiều người đấy. Nhìn đi, mọi người đang nhằm vào cậu rồi."

Nghe Tiểu Giao nói vậy cô nhìn xung quanh quả thật mọi người đang nhìn cô, cô mới cười ngượng ngập, xin lỗi, rồi quay sang Tiểu Giao bàn chuyện chính.

" Này cậu có thấy vị giáo sư kia rất giống cha tớ không? Rất lạ phải không?."

Tiểu Giao nhìn cô như người ngoài hành tinh, nhíu mày nói:

" Tiểu Mộc, tớ thấy cậu mới lạ đó. Dạo này gặp ai chạc tuổi bố cậu thì mười người hết chín người cậu bảo giống rồi. Cô nương của tôi ơi ! Cậu bị mê hoặc rồi phải không?".

Đương nhiên chuyện xảy ra tối đó và cả mấy tháng nay cô đều kể cho Tiểu Giao nghe. Vốn dĩ cô nằn nặc không nói nhưng Giao Giao cứ thấy cô lạ lạ, liên tục cò kè ép cô nói mới thôi. Cô như bị ám vậy, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến Lưu Dịch Chính.

Chuyện xảy ra đêm đó, nó khiến cô cả đời nay không quên được.

Khi cha bắt gặp cô ở trên đường thì cha đưa cô về nhà. Cha tự mình lái xe mà không nhờ tài xế. Về đến nhà, tuy trong lòng có chút vui mừng nhưng vẫn còn khá nghi hoặc, cha thay đổi rất nhanh. Như chuyện này chưa từng xảy ra vậy. Thấy cô cứ ngơ ngẩn , Lưu Dịch Chính nói:

" Pha cho tôi cốc trà." Anh nhìn cô vẻ mặt thản nhiên. Cô lập tức bừng tỉnh, vội vàng đi ngay. Không lâu sau, cô bê tách trà ra. Mùi hương vẫn vậy, cô chưa bao giờ cho rằng mình pha trà giỏi. Tài nghệ của cô tất nhiên làm sao bằng được các chuyên gia hay người nấu trà chuyên nghiệp. Chỉ cần uống vừa là tốt rồi.

Cô có rất nhiều điều muốn hỏi cha nhưng không cách nào lên tiếng được. Anh tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của cô nói:

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ