Chương 2 : Gặp gỡ

397 14 2
                                    

Từ góc độ này nhìn người đàn ông ngồi trên sôfa . Cô thốt lên trong đầu ngay giờ phút này : " Quá đẹp trai đi". Nhưng  suy nghĩ đó nhanh chóng xua đi . Ông vẫn chầm chậm đọc báo , dáng người thẳng tấp vì ngồi quay lưng về phía ánh sáng nên càng nhìn ông càng mê hoặc. Gương mặt góc cạnh, làn da màu đồng  qua năm tháng thêm săn chắc, sống mũi thẳng tấp, bờ môi mỏng hơi mím lại . Hôm nay, ông mặc một bộ vest màu đen, qua lớp áo nhưng cô có thể nhìn thấy cơ bắp trên người ông. Trong tủ đồ của ông cô chỉ nhìn thấy những tone màu tối không đen thì trắng không trắng thì xám. Đôi lúc cách ăn mặc cũng nói lên nỗi cô đơn của một người.

Từ lúc 12 tuổi cô được ông nhận nuôi. Năm cô 4 tuổi, là khoảng thời gian bi kịch trong cuộc đời cô . Bố cô Mạc Từ một thương nhân giàu có kinh doanh rượu không ai không biết cộng thêm việc lấy được Bối Diêu mẹ cô tiểu thư nhà họ Bối . Một thương nhân tuấn tú, phong độ, tài giỏi cùng với một kiều nữ con nhà danh giá kết hợp danh tiếng vang xa. Năm đó, việc làm ăn của bố rất phát đạt nhưng thời gian sau có người kiện nói rằng bố cô bán rượu hại chết người sau đó bố có minh oan nhưng vô ích đích thực người đó lúc còn sống thường hay tới cửa hàng của bố cô mua rượu dần dần trở thành khách hàng quen mặt. Cảnh sát đã điều tra ra trước khi chết anh ta có uống 1 ly rượu của nhà cô bán sau đó thì tử vong. Sau khi tai nạn bất ngờ ập xuống gia đình cô rối ren tài sản bị đóng băng, nhà và cửa hàng bị niêm phong. Ông ngoại cô Bối Lạc Phong cố chạy chữa nhưng bỏ công vô ích cuối cùng cha bị định tội ngồi tù 20 năm, kẻ thù chưa muốn buông tha ngày thứ 2 sau khi ngồi tù cha bị hại chết trong tù. Không lâu sau mẹ bị bệnh qua đời . Cô bất, lực đau khổ cô hận mình còn nhỏ mà không làm được gì chỉ biết  chờ chết. Cuối cùng cô về ở với ông ngoại, ông thương yêu cô hết mực như lúc còn có bố mẹ năm 7 tuổi cô đi học, khi đã hiểu chuyện thì ông cũng qua đời vì biến chứng. Năm 4 tuổi đó cô mãi mãi cũng không muốn nhớ lại . Đó là một tuổi thơ đầy những đau khổ và mất mát trong cái tuổi còn cần cha mẹ nâng niu như những đứa trẻ khác . Trong trường, bạn bè chửi mắng cô :

"Lêu lêu, mày đứa mồ côi không có cha mẹ".

" Cha mày làm ăn phi pháp hại chết người".
....
" Ngay cả ngưòi thân cũng họ hàng cũng không dám nhận. Mày quá đáng thương đi. "

Những đứa trẻ được bố mẹ chúng kể lại . Tuổi nhỏ nhưng miệng lưỡi thì cay độc. Lúc tức gận cô đánh nhau . Ngay lúc ấy thì Lưu Dịch Chính xuất hiện can ngăn đuổi lũ trẻ kia đi. Cô còn nhớ rõ mồn một lời ông nói:

" Con có làm sao không? Tại sao lại đánh nhau."

" Chúng nó mắng con là đứa mồ côi nói xấu cha con". Nước mắt tí tách rơi xuống gò má trắng trẻo, cô lấy tay quẹt nước mắt ấm ức nói, cảnh ấy rơi vào mắt Lưu Dịch Chính ông   đau lòng ôm cô vào lòng, dỗ dành:

" Cô bé ngoan đừng khóc, ta sẽ bảo vệ con được không?".

Cô ngước mắt lên nhìn ông, khóe mắt rưng rưng còn đọng nước giọng nói trong queo động lòng người :

" Thật ạ?"

" Tất nhiên rồi bé con".Tiếng trẻ con non nớt dấy lên trong lòng Lưu Dịch Chính một cảm giác muốn bảo vệ, thương yêu.

" Chú ơi, chú có thể làm cha con được không ạ?". Từ lâu đã không có cảm giác được che chở , trẻ con nó càng mong muốn có người bao bọc, che mưa nắng nó càng muốn có 1 người bố để bảo vệ nó . Mong muốn mãnh liệt đó khiến cô bộc phát thành lời.

Vốn dĩ chỉ là lời nói của 1 đứa trẻ vậy mà Lưu Dịch Chính lại đắng đo suy nghĩ. Anh muốn được bảo vệ cô. Đúng! Khi gặp cô anh đã có suy nghĩ đó. Bây giờ cô lại mong muốn anh là cha cô suy nghĩ đó càng thêm mãnh liệt. Cô rất khác với những đứa trẻ anh từng gặp . Lúc cô bị đánh đến khi anh xuất hiện cô không gào khóc ầm ĩ chỉ , cô khóc trong im lặng. Cô nhóc này quá mạnh mẽ. Nghĩ tới đây cõi lòng anh thắt lại đau đớn :

" Được . Chú sẽ làm cha con."

Chỉ một câu " Chú sẽ làm cha con " vậy mà cô đã vui sướng  ôm chầm lấy anh riết chặt liên tục gọi : " Bố ơi ! Bố ơi ! Bố ơi ! Bố ơi......."
..............

Cô dè dặt quay người bước lại gần Lưu Dịch Chính cúi đầu cất giọng nhỏ xíu như những đứa trẻ mắc lỗi :

" Cha có gì dặn dò con gái xin thỉnh giáo ".

Lưu Dịch Chính thấy cô ngoan ngoãn cũng nguôi bớt cơn giận :

" Dám đến quán bar. Lại còn uống rượu . Ta nên phạt con thế nào đây ?". Lưu Dịch Chính rút bao thuốc ra châm lên, rồi rít một hơi nhả ra khói thuốc hòa loãng vào mùi hương thanh mát của nước lau sàn.

Biết mình sắp gặp nguy hiểm .Cô đành hạ mình tiến tới massa cho Lưu Dịch Chính. Nũng nịu, giọng như rót mật :

" Đây là lần đầu con phạm tội. Con biết cha thương con huống hồ tội con phạm phải chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay. Cha đại nhân đại lượng bỏ qua cho con gái không hiểu chuyện đi ạ."

Lưu Dịch Chính nhìn cô nhíu mày hắng giọng:

" Lần đầu sẽ có lần sau".

" Không . Không có con hứa với cha lần đầu cũng như lần cuối."

" Lấy gì ra bảo đảm".

Cô dừng tay nhìn Lưu Dịch Chính chạm phải mắt anh cũng đang nhìn cô chầm chầm. Cô không vội trả lời dường như đang cố quan sát muốn nhìn thấu nội tâm của anh nhưng thất bại rồi. Chẳng nhìn ra được gì anh che dấu quá giỏi. Tâm tư của anh luôn khó nắm bắt như vậy . Cô hỏi ngược lại:

" Vậy cha muốn con lấy gì ra đảm bảo?."

Khóe môi Lưu Dịch Chính cong lên rất quyến rũ:

" Cắt tất cả mọi chi phí sinh hoạt".

" Không được." Cô buộc miệng phản bác.

" Tại sao không được". Anh nhìn cô thích thú.

" Cha làm vậy khác gì cắt đứt nguồn sống của con chứ. Không được là không được."

" Tiểu tổ tông, con còn muốn ra giá à ?" Anh đứng dậy đi lại gần cô bóng anh to lớn lấp cả người cô anh cuối đầu xuống vành tai cô nói: " Từ lúc con về đây, nguồn sống của con đã do ta định đoạt rồi . Sống hay chết đều do ta quyết định." Dứt lời anh đi lên cầu thang về phòng ngủ chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Cô ngây ngốc đứng đó. Lát sau trên lầu lại vang lên tiếng nói của Lưu Dịch Chính :

" Ta cần gối ôm".

......Hết Chương 2....

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ