Chương 13: Chủ ngân sách

119 7 1
                                    

Bây giờ, khi nhớ lại cô vẫn cảm thấy tim đập loạn xạ. Cả mấy tháng nay, tình hình cô làm gối ôm cho cha dần trở thành một thói quen, dường như khó có thể thay đổi.

Cô còn nhớ, có lần cha đi Thượng Hải hai ngày tham gia một buổi triễn lãm các loại rượu mới ra mắt trên thị trường, cả hai đêm đó cô đã thức trắng, cô trở mình hết lần này tới lần khác, làm mọi cách để có thể chợp mắt một chút, cô đếm cừu, xem phim , rồi lại đọc sách dường như mọi việc nhưng vẫn vô ích. Cô nhận ra, bản thân đã chấp nhận được trong lúc ngủ có người bên cạnh, cánh tay rắn chắc, mùi hương quen thuộc, khuôn ngực rộng rãi đem lại cảm giác an toàn cho cô.

Đến khi buổi thuyết giảng kết thúc đã là 11 giờ. Tiểu Giao cùng cô đi ăn, vốn dĩ dự là sẽ cùng nhau ăn ở quán ở ngoài trường nhưng Tiểu Giao nằng nặc kéo cô tới căn tin. Cô nói với cậu ấy thức ăn ở căn tin không đủ dinh dưỡng, không hợp vệ sinh nhưng xem ra lí do này cũng cô không thuyết phục được Tiểu Giao. Nên cô cũng đành phải đi theo.

Cô chọn một góc ít người ngồi.

" Cậu ăn gì, tớ sẽ phục vụ hết mình. Không phụ lòng cậu cố ép mình tới đây với tớ." Tiểu giao hớn hở, cười nịn nọt.

" Dù sao cũng ngồi ở đây rồi, tùy cậu quyết định." Chợt nhớ ra gì đó Mạc Từ Mộc chống tay lên nhìn cậu ấy cười gian:" Nói thật đi, đâu phải chúng ta mới quen nhau, cậu một hai tới đây là vì cái gì?".

" Ayza, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tớ thì có chuyện gì qua được mắt cậu chứ. Không nói với cậu nữa tớ đi lấy đồ ăn đây."

Cô lắc đầu nhìn theo bóng lưng cậu ấy mà cười . Bỗng có người bước tới đứng chắn tầm mắt cô. Cô ngước nhìn, là anh ta.

" Là em à? Trùng hợp quá lại gặp em ở đây. Em cũng nên nghĩ có phải số trời đã định không ." Trương Thiết Hàn cười, nháy mắt với cô.

Cô rõ ràng biết anh ta là ai nhưng vẫn ra vẻ :

" Anh là?".

" Không phải trí nhớ em tệ vậy chứ? Anh đẹp trai như vậy em cũng quên được. Em vô tâm quá rồi." Trương Thiết Hàn tỏ ra vẻ buồn bã.

" Tự mãn." Cô không thèm nhiều lời với anh ta.

" Thì ra em nhớ ra anh mà cố tình không quen biết. Anh tạm thời có chút buồn đó. Có tiện để anh chung bàn không ?" Trương Thiết Hàn cười.

Cô chưa kịp từ chối thì Tiểu Giao đã đem cơm quay lại.

" Từ Mộc tớ xin được hai trứng gan ngỗng cậu thích, cậu thấy tớ tốt với cậu không?" Tiểu giao vừa cười vừa đi đến, thấy chỗ cô còn có thêm một người đàn ông, cậu ấy có chút ngạc nhiên.

Cô ngồi đối diện với Trương Thiết Hàn thế nên Tiểu Giao cũng đến ngồi cạnh cô. Khi nhìn rõ gương mặt người đối diện, cô nhìn thấy rõ trong tâm tư của Tiểu Giao có chút cảm xúc khó mà cô biết được.

Cậu ấy rõ ràng hơi sững sờ, sau đó thì trở nên khép nép, nhẹ nhàng làm cô nhất thời chưa quen lắm.

" Tiểu tử, cậu nhanh chân thật đấy, kiếm được hai tiểu mỹ nhân tán gẫu rồi."
Lại thêm một người đàn ông khác. Đến bá vai Trương Thiết Hàn vỗ vỗ nói rồi anh ta nhìn sang cô và Tiểu Giao:

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ