Cứ thế cô đã ngủ cùng anh tới sáng. Khi mặt trời đã lên cao, cô mới bước xuống giường . Cạnh cô người đàn ông tối qua đã dậy từ lâu. Cứ như vậy cô lại lầm tưởng người tối qua say là cô chứ không phải anh. Tất cả mọi thứ đều trở lại rất bình thường.
Cô lại nhớ đến những lời tối qua của cha, cha nói vậy là có ý gì. Ông trước giờ luôn dịu dàng, ân cần với cô nhưng tối qua ông như biến thành một người khác, gầm lên với cô còn nhìn cô như một kẻ thù. Cha nói những lời khó hiểu. Càng nghĩ cô càng đau đầu. Mạc Từ Mộc lê chân vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt, nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn nhiều, cô đứng trước gương rất lâu rồi mới ra ngoài.
Cô ăn bữa sáng qua loa rồi đến phòng sách. Dùng từ xa xỉ để miêu tả phòng sách không phải nói quá. Mỗi lúc tâm trạng buồn phiền cô lại vào đây, không phải tìm sách để đọc chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh giải vây, nó như một thói quen. Cô còn nhớ, lúc cô mười 15 tuổi, ở trường cô làm bỏng tay của bạn trong quá trình thực hành hóa. Cô cực gì ghét mấy cái thí nghiệm vớ vẩn đó cũng vì một phần giáo viên chịu trách môn, cô rất không thích vì vậy thành tích môn này, cô luôn xếp hạng bét lớp.
Nói đến cô bạn kia bị bỏng tay, hoàn toàn không phải lỗi của cô, trong lớp cậu ta và cô thực chất là " kẻ thù không đội trời chung". Cậu ta chính là ganh tỵ cô được thầy cô, bạn bè quý mến. Còn cậu ta cũng là con nhà giàu nhưng tính tình kiêu ngạo, lại keo kiệt, không xem ai ra gì. Nên dù cậu ta vẫn có mặt ở trong lớp thường xuyên cũng bị xem như không khí.
Chính trong lúc làm thí nghiệm. Giáo viên, bảo cô đi lấy lọ nước cất. Vốn dĩ cô đã dở tệ hóa lại không phân biệt được lọ nào là nước cất. Đến cả công thức của các chất cô còn không phân biệt được nói gì đến việc không thể nhầm lẫn. Thế là cô lấy đại một lọ trên kệ Nhưng cô nào biết lọ đó là H2SO4 loại axit độc gây bỏng da . Trong lúc về phòng thí nghiệm, chính cậu ta chạy mắt để dưới chân nên đầm sầm vào cô. Làm cho lọ axit trong tay cô rơi xuống đất, cô phản ứng nhanh lùi ra sau mấy bước, còn cậu ta bị axit văng lên tay bị bỏng nhưng vết thương không nặng . Cậu ta gào khóc thảm thiết, như heo bị chọc thiết, làm cho mọi người đổ ra xem, kể cả giáo viên phụ trách môn hóa lớp cô, nhanh chóng đưa cậu ta đến bệnh viện. Còn cô thì bị khiển trách, còn báo phụ huynh. Cha cô sau khi biết chuyện, lập tức đến trường.
Nhưng cha không hỏi cô có làm sao không, thay vào đó còn mắng cô té tát. Cô còn nhớ cha ngày hôm đó :
" Xin lỗi cô giáo tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện con gái tôi gây ra." Ông cúi đầu trước mặt giáo viên chủ nhiệm.
Cô ấm ức nhìn ông : " Cha! Con không sai tại sao cha phải xin lỗi. Chỉ tại cậu ta tự động đụng trúng con rồi bị thương thôi." Cô níu lấy áo anh, vẻ mặt vô tội.
Lưu Dịch Chính không nói gì với cô nữa. Ông liên tục xin lỗi giáo viên chủ nhiệm. Vì cha cũng là một thương nhân giàu có. Lại là" ông trùm kinh doanh rượu" nên cô giáo ít nhiều cũng nể mặt ông:
" Chuyện này! Anh Lưu cần phải đến xin lỗi một tiếng đến nhà em kia rồi. Có vẻ như họ rất không có ý bỏ qua chuyện này. Còn về Mạc Từ Mộc vẫn phải bị đình chỉ học."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chầm Chậm Thích Anh
RomanceTác Giả : dlreyma . Thể loại : Hiện đại, sủng, HE, H. Nam chính : Lưu Dịch Chính Nữ chính : Mạc Từ Mộc Quá Khứ và hiện tại Chầm chậm thích anh, Chầm chậm hồi tưởng.. ..Rồi chậm chậm bên nhau ở bên nhau cùng anh già đi Bởi vì chầm chậm là nguyên nh...