Chương 17: Hành tung Lão Nhị

184 12 1
                                    

Những ngày năm mới cũng sắp cận kề, không khí giáng sinh bao trùm khắp thành phố Bắc Kinh. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới giáng sinh, đường phố mọc lên đầy rẫy những cây thông noel, các hoạt động sinh hoạt, cửa hàng cũng toàn là đồ trang trí, trước cửa nhà nhà đều treo vòng chuông. Cầu mong một dịp lễ an lành, ấm áp. Ánh sáng lấp lóe của đèn cầu trong tầng lá thông tạo nên màu sắc cực kỳ bắt mắt. Nhưng đáng tiếc Mạc Từ Mộc không được ở lại thành phố này để đón giáng sinh.

Sau khi ăn xong bữa trưa ở nhà hàng, Lưu Dịch Chính đưa cô về nhà.

Kì lạ thay suốt một buổi sáng di động anh vẫn im lìm không một tiếng động, dọc đường cũng có cuộc gọi đến nhưng hiếm hoi chỉ duy nhất một lần là của Erlly. Cô không nghe được chị ấy nói gì chỉ nghe anh nói:

" Cứ tiến hành như cũ."

Rồi cup máy, cô thắc mắc đường đường là một chủ tịch anh lại rãnh rỗi đưa cô đi mua sắm, ăn uống không quan tâm đến tài chính sao?. Trước giờ anh đâu phải người như vậy.
Tất nhiên rượu là đồ uống không thể thiếu trong dịp lễ. Giống như một cống phẩm quý nếu thiếu đi hương sắc của rượu thì ngày lễ sẽ trở nên tẻ nhạt hẳng. Lẽ ra anh phải bận rộn mới đúng, sáng sớm anh cũng không đi làm đến giờ anh cũng chưa tới công ty. Cô mặc kệ cuối cùng thì anh cũng có thời gian nghỉ ngơi rồi, thư giãn. Một cổ máy như anh hiếm có khi lại thong thả thế.

Về tới biệt thự, Lưu Dịch Chính đỗ xe ở ngoài sân trước, chủ động giúp Mạc Từ Mộc tháo dây an toàn, anh dơ tay xoa đầu cô cười nói:

" Tôi cho em 10 phút. Vào sắp xếp hành lí đi." Thấy cô hơi do dự anh hỏi khẽ: " Em lo lắng việc học ở trường?".

Mạc Từ Mộc gật đầu:" Sắp tới sẽ có 2 buổi giảng thuyết của luật sư nổi tiếng con thực sự không muốn bỏ lỡ."

" Nếu em muốn nghe tôi không ngại bỏ chút tiền ra thuê vị luật sư đó đến giảng riêng cho em. Còn vấn đề gì không?".

Mạc Từ Mộc kinh ngạc giây lát, sau đó là mừng rỡ cảm giác sung sướng đến tận cổ họng, cô ôm chầm lấy cánh tay anh lắc lư:

" Thật ạ."

" Còn không đi, em chỉ còn 5 phút thôi đấy. Em dám chậm trễ một phút, một giây xem. "

Cô rút tay ra vừa nói vừa mở cửa xe chạy đi:" Con đi ngay đây."

Anh nhìn theo bóng cô tung tăng chạy đi, mỉm cười. Mạc Từ Mộc vừa đi tiếng chuông di động của anh đã kêu lên, là lão đại:

" Mẹ kiếp, Tào Mã chết rồi."

Một câu nói khiến Lưu Dịch Chính đầu mày nhíu chặt, lát sau anh mới gạng hỏi:

" Lão Đại, đã xảy ra chuyện gì?"

" Chú đến ngay đi."

Kết thúc cuộc gọi anh đập tay lên thành vô lăng, vừa vặn đúng lúc Mạc Từ Mộc từ trong đi ra. Anh mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt cô, đưa tay tay cầm lấy bả vai cô. Cứ thế ánh mắt hai người giao nhau, cô vẫn không hiểu gì, anh cất giọng áy náy:

" Có lẽ để em chịu thiệt thòi rồi. Bây giờ tôi có việc cần phải xử lí. Erlly sẽ đưa em đến sân bay trước được không?".

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ