Chương 8: Cứ thế rời đi

175 7 1
                                    

Tập đoàn Từ Hối. Trong văn phòng chủ tịch đang rất căng thẳng, giám đốc bộ phận nhân sự đang bị Lưu Dịch Chính mắng như tát nước.

Tất cả mọi người trong công ti không ai không bị anh chửi. Ai cũng nhận ra tâm trạng anh rất khác thường. Ngay cả ellry, thư kí bên cạnh anh bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tránh khỏi bị vở trách, cô có thể nhận ra. Đi theo anh lâu như vậy cô chưa bao giờ thấy anh như thế, trước giờ anh luôn biết cách kìm chế, không giống như bây giờ, chỉ qua một buổi chiều ngày hôm qua vậy mà anh như biến thành một người khác.

Sáng sớm, anh đã đến công ti. Khi ellry đến, thì cũng đã thấy anh ở công ti còn tưởng anh qua đêm ở văn phòng. Tuy phòng chủ tịch có phòng nghĩ nhưng cô có thể chắc chắn không phải bởi vì trước đây cô chưa từng nhìn thấy anh để đồ trong phòng nghỉ bao giờ. Cùng lắm, khi mệt anh chỉ ngồi trên ghế dựa đầu nhắm mặt chợt giấc , cô cũng biết anh không có thói quen vào phòng nghĩ. Một nguyên nhân nữa là vì hôm qua anh đã ra lệnh hủy tất cả các cuộc hẹn rồi về nhà không lẽ nào anh lại đến công ti ngủ nhờ.

Vừa đến công ti, cô đã nhìn thấy nhân viên tụm năm, tụm bảy xì xào bàn tán về anh:

" Các cô có thấy chủ tịch hôm nay rất lạ không?. Nghe nói các giám đốc bộ phận làm việc không vừa ý chủ tịch. Đã bị Chủ tịch mắng lên bờ xuống ruộng." Một trong các cô nhân viên liên tiếng.

" Đúng vậy. Tôi còn nghe nói chủ tịch vừa đến công ti đã làm việc không biết mệt mỏi. Làm cho mọi người cũng phải kêu trời trách đất ấy chứ." Một cô khác chen vào.

" À! Mấy người đã lên mạng xem chưa chủ tịch của chúng ta đang qua lại với một bà chủ quán bar đó được phóng viên bắt chụp được. Tờ báo đó vừa bán ra đã hết sạch, đang có dự định xuất bản thêm. Có khi nào chủ tịch vì chuyện này mà tâm trạng không tốt, giận cá chém thớt không?".

" Chúng ta phận là nhân viên làm thuê cho chủ tịch các cô nên an phận chút đi. Chuyện riêng của chủ tịch chúng ta ở đây lời ra lời vào . Nếu để chủ tịch biết được các cô đừng mong ở lại đây thêm một phút giây nào nữa." Là một nhân viên nam, đi ngang qua nghe được lên tiếng .

" Anh thì biết gì chứ?". Một cô trong số các nhân viên bĩu môi, đáp lời.

Bỗng đâu nghe thấy giọng nói chen ngang:

" Các cô rãnh rỗi không có việc gì làm có phải không?." Ellry tiến lại, ánh mắt nghiêm nghị, sắc bén nhìn từng người một :" Tôi nghĩ các cô đã kiếm được công việc mới nên cũng không cần làm ở đây nữa?". Cô cười như không cười .

Sắc mặt cô nào cô nấy tái nhợt, nước mắt sắp rơi tới nơi. Ellry lên tiếng cảnh cáo, sắc mặt khó coi:

" Nếu sau này còn để tôi nghe thấy chuyện này một lần nữa, các cô bị đuổi việc. Để cảnh cáo tất cả các nhân viên trên dưói công ti, tất cả các cô trừ 3 tháng lương và không  nhận được bất kì tiền hoa hồng nào.Còn không mau đi làm việc."

Nhanh chónh các nhân viên tản ra ai làm việc nấy. Cậu nhân viên ban nảy sau khi nghe Ellry nói xong cũng rời đi.

*****

Trong cuộc họp các cổ đông, cô nhận ra ngoài mặt thì anh đang nghe mọi người báo cáo nhưng vốn dĩ anh chẳng nghe lọt câu nào,ngón tay vẫn gõ lên mặt bàn từng nhịp đều đều, cô biết anh đã mất tập trung . Cô không biết vì lí do gì khiến một người trước nay vẫn bình tĩnh dù gặp phải chuyện gì mặt cũng không biến sắc vậy mà bây giờ anh lại rất nóng nảy. Một Lưu Dịch Chính như vậy khiến mọi người càng thêm bất an sợ hãi, sợ một giây sau tâm trạng anh lại đổi khác.

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ