chương 16 : Vì tôi không yên tâm để em lại một mình.

171 8 3
                                    

Cửa phòng tắm bật mở, Lưu Dịch Chính nhìn người con gái đang trần truồng trước mặt anh thời gian như ngừng trôi. Mạc Từ Mộc hét lên rồi cũng cứng đờ, sự hoảng loạn thấy rõ trên khuôn mặt. Do quay lưng về phía anh nên anh không thể nhìn thấy.

Thân thể cô trắng nõn, cặp mông căng tròn, dù chỉ nhìn phía sau nhưng anh cũng thấy được cơ thể cô chuẩn thế nào. Anh nhìn đến ngơ ngẩn.

Một lúc sau, cô và anh đều ngượng ngập. Cô đánh tan bầu không khí :

" Cha ra ngoài đi đưa khăn cho con." Cô một tay che bộ ngực một tay đưa ra sau để cầm lấy khăn tắm. Khuôn mặt Mạc Từ Mộc đỏ bừng như bị hấp chín.

Cô giữ tay vài phút nhưng không thấy anh đưa. Vừa xoay đầu lại, cô bị anh kéo lại. Anh dùng khăn quấn lấy người cô tiện tay ôm cô vào lòng. Cô nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ trên đỉnh đầu, anh nói giọng trầm trầm, quyến rũ:

" Làm sao đây? Tôi đã không có ý định ra ngoài nữa rồi."

Nói xong, anh cuối xuống nhìn cô. Cô ngẩn lên nhìn anh vừa hay chạm phải ánh mắt của anh, vội vàng cụp mắt xuống.

Nhưng động tác của anh sau đó làm cô không khỏi kinh ngạc. Lưu Dịch Chính đưa  tay nâng nhẹ khuôn mặt Mạc Từ Mộc để cô nhìn vào mắt anh. Tay kia vẫn giữ khăn để không bị trượt xuống khỏi người cô, anh siết chặt cánh tay lại ôm cô gắt gao.

Lưu Dịch Chính cúi đầu hôn lên môi cô.

" Bùng" cô chỉ nghe thấy trong đầu mình nổ tung. Cứ thế trừng mắt nhìn anh nhưng không đẩy anh ra. Người cô cứng đờ như bức tượng gỗ. Giống như bị anh mê hoặc cô không còn biết gì nữa. Lí trí của cô đã bay xa tận trời xanh. Cho đến khi anh mơn mang trên cánh môi cô, nụ hôn ướt át từng chút một xâm chiếm, anh không vội vàng, không gậm nhấm làm đau cô, dịu dàng từng chút một cô như bị anh chuốc thuốc mê.

Dần đắm chìm vào anh, cô khép mắt lại. Để mặc anh làm càng, bờ môi mềm mỏng, anh  đưa lưỡi tách môi cô ra. Ngay lúc đó, cô đẩy anh ra, anh bị tấn công bất ngờ lui ra sau.

Cũng vì thế khăn tắm trượt khỏi cơ thể cô rơi xuống sàn. Bây giờ ngay cả cô và anh, hai người nhìn nhau như vậy . Lưu Dịch Chính nhìn cô từ trên xuống dưới, cả thân hình người con gái đang lộ diện trước mặt anh không một chút che đậy. Anh giờ phút này cứ như hồn bay phách lạc. Cứ nhìn cô không chớp mắt. Cô không sử dụng bất kì cách gì, cô ngây thơ, thuần khuyết đủ khiến anh nóng lòng muốn chiếm hữu.

Mạc Từ Mộc hoảng hốt, quay lưng lại phía anh nhanh chóng cúi người nhặt khăn quấn lại cơ thể. Cô không nhìn anh chất giọng cứng rắn nói:

" Con không thể."

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đi ngang qua anh, hai người quay lưng về phía nhau, cô lại nói thêm:

" Ngày mai, con sẽ chuyển đến kí túc xá trong trường ở một thời gian. Việc này con suy nghĩ kĩ rồi, con nói không phải để xin cha mà con thông báo cho cha biết."

Khi nói ra những lời này, Mạc Từ Mộc thấy rõ quyết tâm của mình. Thật ra cô có một loại cảm giác với anh , một tình cảm nực cười. Là cha con sao có thể yêu nhau. Nếu truyền ra ngoài chẳng phải làm chuyện cười cho thiên hạ sao. Dù cô không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến anh. Danh tiếng, tiền đồ người ta sẽ nói ra nói vào ra sao những lời cay độc thế nào, vì cô đã từng nếm trải nỗi đau ấy không thể để anh cũng chịu như cô nếu chỉ vì cô mà hủy hoại bản thân anh, thì cô thà rời xa anh.....mãi mãi.

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ