Chương 10: Anh Thích Em

160 5 0
                                    

Mạc Từ Mộc chưa vội bắt tay với anh ta, cô đứng ngắm nghía, nhìn từ đầu xuống chân, nghi hoặc hỏi:

" Mục đích của anh là gì?".

" Em hỏi mục đích gì cơ?" Trương Thiết Hàn bất ngờ vì câu hỏi của cô. Anh hoàn toàn không nghĩ cô sẽ nói câu đó đầu tiên.
 
" Anh tiếp cận em là có ý đồ gì ?". Rồi cô hắng giọng: " Anh thích em phải không?".

Anh nhìn cô như người ngoài hành tinh, rồi bật cười:

" Ừ." 

Cô sững người nhìn anh. Người đàn ông này bị gì vậy chứ, cô bực dọc đáp:

" Ừ gì chứ, anh đang trả lời câu nào vậy?".

"Anh thích em." Trương Thiết Hàn vẫn cười từ đầu đến cuối hứng thú nhìn cô.

Câu" Anh thích em phải không?" Cô chỉ hỏi cho vui thôi đâu ngờ anh trả lời một cách thẳng thắng như vậy, nhất thời làm cho cô không biết nói gì. Cô không quen không biết gì anh ta, tự dưng chui đâu ra rồi, nói thích cô. Gì chứ?. Những người đàn ông cô tiếp xúc đều điên hết rồi sao?Một người cha, không biết lí do gì mắng cô rồi nói những câu cô nghe không hiểu mô tê gì. Giờ lại thêm một người, chưa từng tiếp xúc, lần đầu gặp mặt đã nói thích cô. Đầu cô sắp nổ tung tới nơi rồi.

Thấy cô không lên tiếng, anh hỏi:

" Suy nghĩ gì đấy?".

" Em không thích anh." Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Cô sẽ đuổi người đàn ông này đi.

Trương Thiết Hàn chỉ cười. Cô đã sai, anh ta không như trong tưởng tượng của cô, anh ta không buồn bã, cũng không nói:" Vậy anh sẽ không làm phiền em nữa. Chúc em hạnh phúc....". Thay vào đó anh lại nói:

" Không sao, anh theo đuổi em . Đợi đến khi em thích anh thì thôi." Anh trở nên nghiêm túc, khôg còn cười nữa. Anh không nói " Anh sẽ theo đuổi em" mà là chắc chắn " Anh theo đuổi em." Câu khẳng định không cho phép người khác từ chối.

Cô không quan tâm anh ta. Quay mặt bỏ đi. Trương Thiết Hàn cũng không đuổi theo chỉ nhìn bóng cô. Cho đến khi cô băng qua đường, thì một chiếc xe lao tới bất chợt đâm thẳng về hướng cô.  Cô như bị đóng đi tại chỗ, đi không được cử động cũng không xong. Bỗng có một cánh tay kéo cô trở về lề đường. Cô bị anh ôm vào trong lòng, giờ phút này cô không còn cảm nhận được người này là ai chỉ biết là mình còn sống, còn hơi thở. Anh cảm nhận được người cô run lên. Anh bất giác siết cô chặt hơn, không biết tại sao anh lại có cảm giác ấm áp khi ôm cô . Người con gái này thật kì lạ.

Mấy phút sau cô ngẩn đầu nhìn người  đàn ông đang ôm mình. Trương Thiết Hàn, anh ta cứu mình sao. Sao không phải là cha. Nỗi thất vọng xen lẫn hụt hẫng dân lên làm cô càng bực bội. Đẩy anh ta ra:

" Cảm ơn."

Anh ta vẫn chỉ cười không thể hiện bất kì thái độ nào. Dù một chút bất mãn cũng không. Chỉ đáp lại cô bằng giọng dịu nhẹ, cười khẽ:

" Lần sau đi đứng cẩn thận đấy. Cần anh đưa em về nhà không? Không khéo cơ hội theo đuổi em cũng không có thì anh lại thiệt thòi."

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ