Có những chuyện không phải tự nhiên mà có, cũng có những người vốn dĩ chỉ là quen biết cứ cho rằng chỉ là những người ngang qua hóa ra là tình yêu đã định sẵn cả đời này tất cả mọi chuyện đều làm cùng nhau. Yêu và hận là chuyện đau khổ nhất trong đời. Mối hận không thể gỡ, đâu ngờ đến một lúc nào đó đã sa chân vào tình cảm. Tiến không được lùi cũng không xong. Chỉ có thể chọn một.
Chóp mắt đã đến ngày Mạc Từ Mộc nhập học. Giữa tháng 9 tiết trời mát mẻ hơn nhiều, các hoạt động vui chơi diễn ra trên đường phố dày đặt. Mạc từ Mộc sau khi xuống xe buýt đã đi bộ ngang qua công viên . Mạc Từ Mộc cũng có thể từ xe buýt đến thẳng trường nhưng hôm nay cô lại có thời gian dư dả, rảnh rỗi đến mức đi tản bộ. Có lẽ từ ngày cha đi khỏi, tối nào cô cũng mất ngủ sáng thì dậy rất sớm.
Ba ngày sau đó cha quay về nhà. Nhưng cô với cha vẫn không nói một lời nào. Sáng cha đến công ti, khi cô thức dậy đã không thấy bóng. Khi cha về cô cũng đã ngủ. Cô cũng không còn đến phòng cha nữa. Quan hệ giữa cô với cha cũng duy trì như thế cho tới bây giờ.
Cô dừng lại ngắm nhìn hàng liễu to lớn , lá phất phơ bóng cây nghiêng về phía mặt hồ, cây đã nở ra những chùm hoa đỏ. Đây cũng là mùa hoa đầu trong năm nhưng có lẽ chỉ có mình cô nghĩ vậy bởi cô ít khi ra ngoài nên chẳng thể nhìn thấy hoa liễu nở. Hoa liễu mềm yếu vô cùng mỏng manh, chỉ tạo cho người ngắm hoa cảm giác muốn nâng niu, chiều chuộng .Gió nhè nhẹ, bông liễu rơi xuống cảnh tượng đẹp mắt đến nổi nhiều người phải đứng lại ngắm nhìn nó. Cô cũng chỉ là người bình thường đây làm sao khống chế vẻ đẹp này.Hôm nay, vẫn như mọi khi cô mặt một chiếc quần jean cùng với áo thun ra dáng của một sinh viên, vừa phong cách vừa cá tính,kèm theo một chiếc túi màu trắng bên trên có hình con cá sấu. Mái tóc đen óng đã được uốn đuôi, cột đuôi ngựa cao, đi một đôi giày trắng bao bọc cả đôi chân nhỏ nhắn. Khuôn mặt xinh đẹp, không bôi một lớp son phấn nào làn da vẫn trắng trẻo.
Nhưng nhìn cô cực kì nhợt nhạt, gò má không còn ửng hồng, mắt đã có quần thâm. Có lẽ vì ngủ không đủ giấc. Cô đã ốm đi nhiều. Thân hình càng trở nên mỏng manh chỉ sợ một cơn gió thổi qua cũng làm cô bay đi.
Cô ngắm hoa đến thất thần. Trong kí ức, nơi đây đã có rất nhiều hình bóng cô, cả gia đình hạnh phúc, cô nhớ đến cha cô Mạc Từ, mẹ cô , ông ngoại. Lúc nhỏ cô thường đòi ông dẫn đi xem hoa liễu, dù có bận rộn thế nào, ông đều dành thời gian để đưa cô đi xem . Nhưng bây giờ có muốn cũng không được nữa. Cô nhớ ông, rất nhớ. Nghĩ tới đây khóe mắt cô đã đỏ ửng. Đứng nhìn rất lâu, rồi cô mới đi khỏi.
Trường đại học cô chọn là Đại Học W . Một đại học nổi tiếng tại Bắc kinh, các sinh viên học tại đây đều là học lực khá giỏi, có gia thế . Đại học rất lớn, quy mô phải nói là khổng lồ. Về tất cả các phương diện: thiết bị học tập, phòng học, giảng đường....đều rất tốt, được coi là hạng nhất trong các trường ở Bắc Kinh. Sở dĩ lúc này cô mới ý thức được đại học này quá lớn là vì lần trước cô đến đăng kí quá vội vàng nên chẳng để tâm. Trường được chia ra làm ba khu: Khu I học lý thuyết, khu II thực hành, khu III là kí túc xá và căn tin. Lúc đi ngang qua khu II điều để cô chú tâm nhất là sân vận động của trường gồm: sân chạy điền kinh bên trong có thiết kế vòi phun nước, sân bóng rổ, sân bóng chày.......Trong các mái vòm kia được bao lưới sắc là nơi đánh bóng vợt...... Tuy cô đã đến khu II nhưng cũng rất đông ngưòi đến xem sân vận động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chầm Chậm Thích Anh
Roman d'amourTác Giả : dlreyma . Thể loại : Hiện đại, sủng, HE, H. Nam chính : Lưu Dịch Chính Nữ chính : Mạc Từ Mộc Quá Khứ và hiện tại Chầm chậm thích anh, Chầm chậm hồi tưởng.. ..Rồi chậm chậm bên nhau ở bên nhau cùng anh già đi Bởi vì chầm chậm là nguyên nh...