Chương18: Đôi nam nữ dưới trời tuyết

89 4 0
                                    

Mệt mỏi trên máy bay suốt 20 mấy giờ đồng hồ,  cô ngủ thiếp đi trên vai anh. Khi đáp cánh đến Thượng Hải, đã là sáng hôm sau  anh vẫn không nỡ gọi cô dậy. Nhưng có lẽ bị đánh thức bởi tiếng người cùng tiếng bước chân qua lại. Mạc Từ Mộc mở mắt nhìn xung quanh thì thấy trống không mọi người đều đã đi hết, cô quay lên nhìn anh, thấy anh đang đánh máy có lẽ anh đang làm một số tài liệu của công ti. Tuy không nhìn cô nhưng Lưu Dịch chính biết cô đã tỉnh, anh chỉ cười nhẹ nhàng nói:

" Sao không ngủ thêm một lát?."

Cô không đáp lại lời anh chỉ nhìn anh chầm chầm như một đứa trẻ, khuôn mặt ngây thơ. Lưu Dịch Chính thấy lạ quay lại mắt chạm nhau với cô, anh vẫn cười, nụ cười mang lại cảm giác êm ả, yên bình, an tâm làm người bên cạnh có cảm giác an toàn:

" Sao vậy?"

"Thật sự là chết người mà" cô thầm nhủ. Chỉ là cười thôi cũng khiến cô thần hoàn điên đảo. Cô lắc lắc đầu, liếm môi:

"Chỉ là muốn nhìn cha thêm một phút." Giọng cô đè đến mức thấp nhất. Cô mắng bản thân:" Mạc Từ Mộc, mày đúng là đồ háo sắc, ông ấy là cha mày mà không thể kiềm chế một chút à. Đã thế tối qua mày cùng ông ấy quấn quýt nhau, thật thất vọng ." Nghĩ tới đây cô không dám nghĩ tiếp.

Lưu Dịch Chính đang soạn thảo tài liệu, nghe cô nói thì dừng tay lại, nhìn cô không rời mắt, nhìn anh lúc này giống hệt như một con nai.

Cô không dám nhìn anh tiếp nữa, quay mặt sang một bên:

"Không phải chứ nói nhỏ thế mà ông ấy cũng nghe được à?".

Khi Mạc Từ Mộc bối rối không biết nên nói gì tiếp theo khi nếu anh hỏi đến vấn đề trước, thì anh hỏi lại:

" Em mới nói gì cơ? Anh chưa nghe rõ?".

Lúc này mặt cô càng đỏ hơn, không biết anh nói như vậy là đã nghe rồi còn mỉa mai cô hay thật sự như anh nói chưa nghe được gì.

Mạc Từ Mộc quyết tâm lấy lại phong độ. Kế sách trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ : " Chạy là thượng sách." Nhiều lúc cô cũng tự nhận mình là kẻ tiểu nhân. Thì thôi quân tử như cha thì cứ dễ chết, sống dài lâu mới khôn ngoan mặc kệ có là quân tử hay tiểu nhân. Mạc Từ Mộc hắn giọng:

" À không có gì, con xuống trước ." Nói xong không chờ anh nói gì cô đã chạy một mạch ra cửa. Vì không gian quá thỏai mái nên quá trình bỏ trốn cũng dễ dàng.

*****

Mùa đông ở Thượng Hải lạnh vô cùng, hầu như sắp đón mùa tuyết đầu mùa, hôm nay là giáng sinh ngày lễ mà người dân Trung Quốc cũng rất mong đợi. Đường phố ở đây cũng chẳng kém cạnh Bắc Kinh.

Khoảng 8h tối, Lưu Dịch Chính cùng Mạc Từ Mộc đi dùng bữa ở một khách sạn lớn mà những người ở đây đều là khách vip, chỉ có những người có thẻ hội viên mới được vào. Tất nhiên việc sắp xếp phòng ốc ở đây không cần bàn cãi là cô cùng anh ở cùng một phòng, một giường. Điều duy nhất khiến cô gặp phải khó khăn là nói chuyện với người gốc Thượng Hải, vì phát âm ở hai nơi có sự khác biệt luyến láy nên việc giao tiếp giao cho Lưu Dịch Chính. Anh giống như phiên dịch viên của cô vậy cũng vừa là một thầy giáo, có gì không hiểu anh đều giải thích và sửa lỗi dùng từ cho cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ