Chương 14: Bắt cóc

101 6 3
                                    

Thượng Hải.

Nơi phồn hoa hơn nhiều lần Bắc Kinh. Những tòa nhà chập trời, công trình với quy mô khổng lồ. Nhưng đối với Lưu Dịch Chính tất cả ở đây quá đỗi bình thường. Anh nhiều lần công tác ở đây nên ở Thượng Hải anh cũng mua một căn nhà, lẫn xe.

Sau khi xuống máy bay, anh về thẳng căn nhà ở thượng hải, chưa kịp nghỉ đã đi làm việc chính.

Trên chiếc xe công vụ, Lưu Dịch Chính ngồi dựa người ra sau nhắm mắt lại. Trông anh sắc mặt cũng không tốt lắm, một lát lại thấy anh nhíu mày. Anh làm việc như một cỗ máy, sau khi họp xong ba tiếng đồng hồ về phòng nghỉ, anh ăn uống qua loa chưa được bao lâu lại tiếp tục bay sang Thượng Hải.

Erlly phía trước lái xe vì đường khá tắt nên  chốc chốc đi rồi dừng nhân cơ hội đó cô nhìn qua gương chiếu hậu quan trạng thái của anh. Đến khi dừng đèn đỏ hẳn, thì nghe thấy anh nói:

" Sắp tới chưa ?"

" Năm phút nữa thì tới nơi ạ. Chủ Tịch, anh vẫn nên ăn chút gì đó để có sức......" Cô ngừng một lát rồi nói tiếp:"Tôi thấy sắc mặt anh hơi kém."

" Tôi không sao."

Cô không dám nhiều lời với anh, sợ anh lại nổi giận trời có sập xuống cũng không chống  nổi. Lát sau, anh rút bao thuốc lấy ra châm một điếu, rít một hơi rồi nhả khói. Khói thuốc phả lên mặt anh che mờ tầm mắt, mùi  khói thuốc xen lẫn mùi hương trên cơ thể anh tạo nên một mùi rất đặc trưng.

" Cô đã ăn gì chưa? Cô cũng nên chăm sóc bản thân đi, dưỡng da hay gì đó".

Erlly sững ngờ, không ngờ anh lại hỏi cô. Có chút cảm động nhưng vẫn đáp lại:

" Tôi ăn rồi. Được làm việc với anh là niềm vinh hạnh của tôi." Cô không khoác lát có biết bao người muốn được làm trợ lí của anh nhưng đều không được. Theo anh lâu như vậy là sự may mắn của cô.

Anh cũng không nói gì nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên vừa vặn cắt đứt cuộc thoại của hai người. Là di động của Lưu Dịch Chính tên hiển thị trên màn hình điện thoại " Bảo bối ". Đây là tên Mạc Từ Mộc tự lưu trên di động của anh. Khi thấy cô gọi tới anh hơi bất ngờ, trong lòng cũng có chút vui sướng, mừng rỡ, anh bắt máy khi tiếng chuông chưa reo tới lần thứ ba, nhưng giọng vẫn hắng lại niềm vui như muốn bộc phát:

" Alô "

" Chủ tịch Lưu. Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ ?"  Một giọng nói đàn ông vang lên.

" Tào Mã?".

" Lão Nhị rất nhớ anh, muốn hỏi thăm tình hình của anh. Nhưng xem ra, lão tam anh rất bận nên tôi đành làm phiền con gái anh."

" Người của tôi đâu?" Anh bình tĩnh hỏi.

Tào Mã cười lớn rồi qua điện thoại anh nghe thấy hắn ta nói:

"Con nha đầu nói vài lời cho cha mày yên tâm đi."

Anh chỉ nghe thấy tiếng hắn nói mà không nghe tiếng cô, trong lòng càng thêm lo lắng, sợ hãi, thà cô cứ lên tiếng để anh biết cô còn sống. Anh nói trong điện thoại:

" Tiểu Mộc?"

" Mày còn cứng đầu không chịu lên tiếng à? Con nha đầu chết tiệt." Sau đó anh nghe thấy tiếng hét của cô.

Chầm Chậm Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ