Cô không biết mình đi bao lâu, trên đường đi không có một bóng đèn đường, mặt đất tối ôm, hai hàng cây lề đường cao lớn càng đi về trước càng tối tựa như miệng của một con thú dữ nuốt chửng con mồi, gió nổi lên từng đợt va vào thân cây, lá cây làm cây nghiêng ngã, tiếng sào xạc. Ánh trăng là thứ cho cô ánh sáng duy nhất để cô nhìn thấy đường đi.
Nếu có người đi đêm một mình ở đây chắc chắn sẽ sợ đến xương cốt rã rời. Nhưng cô thì khác, cô nào còn tâm trạng nghĩ đến những thứ xung quanh, cô cúi gầm bước đi mặc kệ phía trước có thứ gì. Một chút ánh sáng nhỏ nhoi xen qua kẻ lá, chiếu xuống mặt đất, len lỏi lên người cô từng chòm nhỏ, cô bé nhỏ, cô đơn.
Cô nên đi đâu đây. Cô không có nơi nào để đi cả. Không có di động, trong túi còn không có tiền, cô thật sự đến bước đường cùng rồi sao? Cô bắt đầu hoang mang, cô ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà đã khuất đi rất xa. Cô ngồi bệt xuống đất, đi rất lâu nhưng cô không thấy mệt, chỉ nhìn thấu trái tim không ngừng dội lên lòng ngực, nó khiến cô vô cùng khó thở. Cô vô thức dơ tay túm lấy áo trên lòng ngực mình bóp chặt đến mức da thịt cô đau rát, móng tay đâm vào lớp áo như xuyên vào da. Nếu có thể cô rất muốn moi tim ra bóp nát để không còn hành hạ bản thân mình. Nước mắt rơi trên khuôn mặt cô, chẳng ai thấy được cô đang khóc. Bất chợt cảm giác tủi thân, ức uất lan ra khắp tâm trí cô . Nước mắt đua nhau trào ra, cô chịu đủ rồi. Tại sao phải đối sử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai? Những tiếng nức phát ra từ cổ họng cô.
Trong đêm tối, một chiếc xe đi ngang qua chỗ cô. Ánh sáng chiếu thẳng về phía cô làm bừng hết cả xung quanh. Cô không ngước mắt lên nhìn tưởng rằng chỉ là người qua đường. Nhưng chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống là tiếng giày cao gót nện xuống mặt đường. Cô không nhìn nhưng nghe cũng biết là phụ nữ.
Cô đã ngừng khóc, mở mắt ra nhưng không ngẩn đầu lên. Người phụ nữ đó đứng trước mặt cô. Thấy kì lạ cô nhìn xuống chân cô ta, đập vào mắt cô là đôi giày nữ quen thuộc đó. Đôi giày đã ở trước nhà cô.
Nỗi buồn bực tự nhiên tìm được nơi bộc phát. Cô đứng thẳng dậy quẹt nước mắt nhìn cô ta. Điều làm cô thấy lạ là cô ta không còn mặt cái váy của cô mà thay vào đó là một chiếc áo khác. Khoát lên mình áo dạ lông thú. Thấy Mạc Từ Mộc cứ nhìn mình cô ta cười không mấy thân thiện hỏi:
" Con gái, đừng nhìn dì như vậy đâu phải chúng ta mới gặp nhau lần đầu ?"
" Theo tôi biết thì tôi với cô không có thân thiết lắm thì phải." Cô bình tĩnh nói.
" Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, con khách sáo thế làm gì." Vu Hiểu Nhược cầm lấy tay cô xoa xoa mu bàn tay.
Cô mím môi cười không để lộ
răng: " Hình như cô Vu đây hiểu lầm giữa bạn gái và tình nhân thì phải? Cha chưa từng công bố với bên ngoài cô là người yêu của cha vậy thì chỉ còn một trường hợp là cô được cha tôi bao nuôi thôi. Chỉ có tình nhân mới lén lút qua lại sợ người khác biết được." Cô đẩy tay cô ta ra, trên môi vẫn cười.Mặt cô ta bắt đầu biến sắc nhưng rất nhanh trở lại bình thường:" Con gái, con ở bên cạnh Lưu Dịch Chính bao nhiêu năm cũng học không ít tài ăn nói khó nghe của cha con đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chầm Chậm Thích Anh
RomanceTác Giả : dlreyma . Thể loại : Hiện đại, sủng, HE, H. Nam chính : Lưu Dịch Chính Nữ chính : Mạc Từ Mộc Quá Khứ và hiện tại Chầm chậm thích anh, Chầm chậm hồi tưởng.. ..Rồi chậm chậm bên nhau ở bên nhau cùng anh già đi Bởi vì chầm chậm là nguyên nh...