chap 2

836 54 2
                                    

.. .

Thư ký Kang quần áo xộc xệch khác hẳn với bộ dạng thường ngày lao thẳng về phía TaeHyung.

- Chủ tịch anh bị làm sao vậy!

- Không có gì chỉ là vết thương ngoài da.  .. Mà cái bộ dạng đấy là sao, tức cười quá!

TaeHyung cười lớn nhìn bộ quần áo trên người thư ký Kang, pjama hình gấu. Trong anh khác hẳn với một thư ký Kang lịch thiệp gọn gàng thường ngày.

- Chủ tịch.

Hắn giọng thư ký Kang dùng tay chặt lên đầu TaeHyung giở dọng trách phạt.

- Anh phải biết vì gấp rút đến đây nên tôi không quan tâm đến quần áo chứ? Thật tình!

- Thư ký Kang giúp tôi tìm hiểu về người này.

TaeHyung chỉ tay vào cô gái trong phòng cấp cứu, gương mặt ẩn hiện ý cười. Nhìn chằm chằm vào trong rồi lại nhìn TaeHyung thư ký Kang kéo nhẹ khoé môi gật đầu.

- À quên nữa trả tiền viện phí giúp tôi đi !

- Chủ tịch chẳng phải anh quản lý cả một công ty sao? Tiền anh rất nhiều mà!

- Hể?  Nhưng tôi không có tiền mặt anh trả đi!

Thừ mặt nhìn thư ký Kang, lần nào anh gây chuyện cũng nhờ thư ký Kang thu dọn. Kể cả tiền phí tổn thất mọi thứ.

Đẩy nhẹ gọng kính, bắn ánh mắt mệt mỏi qua cho TaeHyung rồi bước ra quầy thu ngân.

- Haaaa, mệt chết đi được!

Thở dài anh ngồi trên ghế trước cửa phòng chờ, Jimin từ phẫu cấp cứu bước ra tháo đi khẩu trang trước mặt.

- Đầu bị đập mạnh, tổn thương phần mềm nên dẫn đến mất máu nhiều nhưng không sao. Khoảng ba bốn ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.

- Vậy à?

- Cậu may mắn đấy, suýt chút nữa là tông chết người rồi. Cậu lo mà chịu tránh nhiệm đi.

- Biết rồi, biết rồi cứ lèm bèm mãi!

TaeHyung khó chịu cau mày, từ khi học trung học đến giờ Jimin luôn là người bạn thân duy nhất của anh. Lúc nào cũng bên anh chia sẽ mọi chuyện, cứ mỗi lần anh gặp chuyện là càm ràm nữa ngày trời.

- Vậy tớ về đây, cô ấy cậu nhờ cậu điều y tá chăm sóc đặc biệt giúp mình. Khi nào tỉnh lại nhớ gọi cho tớ.

- Được rồi yên tâm đi!

Bước chân khỏi bệnh viện anh lên xe phóng một mạch về tận nhà.

..

.

..

.

Bước đi loạng choạng vào nhà, dường như vết thương trên đầu đang rỉ máu khiến anh có chút chóng mặt.

- Cậu chủ cậu bị sao thế này?

- À cháu không sao?  Mọi người nghĩ ngơi đi!

TaeHyung xua tay cho tất cả lui xuống, vị quản gia già tóc bạc trắng nói nhỏ với cô hầu bên cạnh rồi theo TaeHyung về phòng.

Cacao Nóng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ