chap 7

547 36 0
                                    


.. .

Mái tóc bạch kim thay cho mái tóc nâu thường ngày, khoát trên mình bộ vest đen trên tay là bó hoa hồng trắng gương mặt chăm chú nhìn bó hoa trên tay đi phăng phăng vào bệnh viện.

Những nơi anh đi qua điều khiến cho những cô gái ở gần đấy phải ngoái nhìn cho đến khi bóng lưng anh khuất dần.

Gõ cửa phòng TaeHyung mở cửa bước vào, Ami đang ngồi trên giường lật từng trang sách ngẩn mặt nhìn anh.

Hôm nay nhìn anh cứ như đi cầu hôn làm cô có chút bối rối khi nhìn vào khuôn mặt anh.

- Ami em thế nào rồi?

Đặt bó hoa lên bàn anh kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh, đưa tay nới lỏng cà vạt. Từng động tác của anh được cô thu trọn hết vào mắt.

- Anh thay màu tóc rồi à?

- Em không thích sao?

- Không.  .. Không phải, nó rất hợp với anh.

Gương mặt đỏ bừng nhìn anh, cô lắp bắp.

- Thật không ?

Dí sát mặt mình vào mặt cô, môi nhếch hình bán nguyệt.

Trái tim cô rung lên từng hồi, gương mặt ấy đang gần sát bên cô. Làn môi đó, cả hơi thở đó đã từng khiến cô tan chảy.

Đẩy anh ra cô xấu hổ cúi gầm mặt vào trang sách, nhưng không một câu từ nào trong sách lọt vào trong trí óc cô.

- Ami em đang xấu hổ sao?

- Hỏi thừa dí sát mặt vậy ai không xấu hổ?

- Này nhìn em xấu hổ rất đáng yêu!

Mĩm cười anh đưa tay véo lấy má cô, hai má trắng tròn mềm mại khiến anh thích thú không ngừng cấu vào nó.

- Đau lắm đấy, anh nhẹ tay chút đi!

Liếc nhìn anh, cô đưa tay vò lại mái tóc bạch kim ấy. Mùi dầu gội phản phất bên mũi, cảm giác mềm mại khi chạm vào mái tóc ấy khiến cô không muốn dừng lại.

- Ami khi nào bình phục em về nhà chính với nhé!

- Nhà chính?

- Ừ nhà chính, em phải về ra mắt ba mẹ anh!

- Nhưng.  .. Nhưng mà em.  ..

- Đừng lo lắng có anh bên em.

Đan chặt lòng bàn tay vào nhau ánh mắt kiên định nhìn vào cô.

.. .

. .

.

.. .

..

.

Biệt thự chính nhà họ Kim.

- Quản gia Choi, ông xem cô gái này thế nào?

Bà Kim vui vẻ nhìn cô gái trong bức anh mĩm cười hài lòng.

- Bà cần gì phải bắt TaeTae xem mắt, thằng bé sớm muộn cũng sẽ dắt một cô bé xinh đẹp về đây thôi.

Ông Kim chống cầm thở dài nhìn tách trà nghi ngút khói trên tay.

- Lão gia nói đúng đấy phu nhân.

Quản gia Choi bên cạnh gật đầu tiếp lời.

- Hai người thật chẳng biết gì, khi nào thằng bé dắt người về mới tính bằng không thì quyết định ngày mai cho nó đi xem mắt với con bé này. Quản gia Choi mau gọi cho nó đi.

Quản gia Choi gật đầu xoay người rời đi gọi cho Yuu.

- Phu nhân thiếu gia hiện đang vắng nhà, khi nào về tôi sẽ gọi lại sau!

- Được rồi quản gia Choi ông đi nghỉ ngơi đừng nghe bà ấy!

Ông Kim đẩy vai quản gia Choi vào trong để mặc bà Kim đang mĩm cười hài lòng.

. ..

.. .

.. .

.

- Thiếu gia người đã về!

Yuu đi đến phía sau cầm lấy áo khoát cho anh.

- Thiếu gia hôm nay phu nhân gọi đến đến bảo người ngày mai đến nhà hàng X dùng cơm.

- Mẹ sao?  Thiệt tình lại bắt đi xem mắt!

Đặt tay lên gáy anh lắc đầu cười khổ, xem ra phải đem cô về nhà chính càng sớm càng tốt.

- Yuu ngày mai nói với Ami tôi sẽ vào trễ, nấu cho cô ấy nhiều món ngon một chút!

- Vâng thiếu gia cứ tin ở em!

- Mà Yuu em tìm cho Ami vài quyển sách, dạo này em ấy rất hay đọc đấy.

- Vâng thiếu gia!

Mĩm cười anh thoải mái bước lên phòng.

.. .

.. .

. .

.

Khoát trên mình bộ vest như thường lệ, anh láy xe đến nhà hàng.

Khung cảnh gần như bất động khi anh bước vào, tất cả điều liếc nhìn anh. Từng cử chỉ phong thái của anh khiến các cô gái như phát điên muốn ngã vào vòng tay ấy .

- Mẹ đang ở đâu?

Tắt điện thoại anh di thân mình vào phòng bao, bộ dạng lạnh nhạt thờ ơ bước vào phòng.

Cuối đầu chào anh ngồi cạnh bà Kim gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc nhìn cô gái đối diện.

--

( còn tiếp )

#slug

Cacao Nóng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ