... .
. ..
Khó khăn mở mắt Ami cảm thấy đầu mình nặng trĩu, trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng làm cô phì cười. " chưa về nước được bao lâu lại phải nằm viện ".
Tiếng mở cửa phòng cô đảo mắt nhìn người đàn ông với mái tóc khói dài chấm mắt, ngũ quan tinh tế. Cả hai chạm mắt nhau trái tim cô khẽ đau nhói.
Người đàn ông trước mắt cô mang cho cô cảm giác thật kỳ lạ một chút đau lòng, một chút nhung nhớ và còn cả cảm giác bồi hồi xao xuyến. ..
Nhìn cô gái trên giường anh xiết chặt bó hoa trong tay, người con gái bấy lâu nay anh luôn gặp trong mơ, người con gái chiếm giữ trái tim anh trong suốt mấy năm qua.
Cô ngượng ngùng gãi má nhìn người đàn ông đó cất tiếng nói.
- Anh là người đưa tôi vào đây sao?
- Không phải tôi là người đã đụng trúng cô, thành thật xin lỗi!
TaeHyung đặt bó hoa vào lọ kéo ghế đến bên giường ngồi xuống.
- Tôi sẽ lo tiền viện phí và sẽ cho người chăm sóc đặc biệt đến khi cô khỏe hẳn!
- Không cần phải phiền phức đến vậy đâu !
- Không được đụng trúng cô là lỗi của tôi ngoài những chuyện này ra tôi không biết phải làm thế nào để hết áy náy!
Nhìn anh Ami gật đầu, không hiểu sao cứ nhìn anh cô lại có cảm giác vô cùng kỳ lạ.
- Nói chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ nhưng. .. Nhìn anh tôi có cảm giác rất quen thuộc, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau không?
- Cô có muốn biết không?
TaeHyung đưa tay vén mớ tóc trên má cô, bàn tay mát lạnh chạm vào da thịt nóng hỏi khiến cô rùng mình. Gật đầu đôi mắt kiêng định nhìn anh.
- Được khi nào cô hồi phục tôi sẽ cho cô biết hết mọi chuyện!
TaeHuyng ngồi một lúc lâu rồi rời đi, trước cổng bệnh viện anh lướt ngang qua Sim Ae khiến cô ngoái lại nhìn.
- Ami cậu thế nào rồi?
Đẩy cửa vào bản trong Sim Ae xem xét viết thương trên người cô khiến cô nhăn mặt.
- Mình không sao, nhìn này vẫn bình thường đấy thôi!
- Cậu đó đi đứng kiểu gì vậy không biết!
- Là do chiếc xe của gả kia lao vào vào mình mà!
- Gã nào?
Sim Ae ngạc nhiên, chẳng lẽ Ami đã gặp TaeHyung? Không lẽ vừa rồi TaeHyung ở đây là vì Ami?
- Cậu không biết đâu, một người mang khí chất của băng lạnh rất đẹp trai.
Ami đưa tay lên áp má mĩm cười làm Sim Ae có chút bất an.
Suốt một tuần nằm viện anh ngày nào cũng điều đặng đến thăm cô, chẳng mấy chốc Sim Ae đã biết chuyện nên hẹn anh ra nói chuyện.
- Tại sao anh lại đến gần Ami, anh muốn khiến cậu ấy vì anh mà đau khổ thêm lần nữa sao?
Ánh mắt khó chịu tức giận nhắm vào người TaeHyung, Sim Ae thở ra khoanh tay nữa người ra ghế.
Anh nhìn Sim Ae chân bắt chéo trên ghế, bàn tay đan lại đặt trên đầu gối điệu bộ vô cùng thoải mái. Anh nhìn Sim Ae hồi lâu rồi nghiêng đầu nói.
- Nếu các người muốn bảo vệ cô ấy khỏi tôi thì các người đã không về đây rồi !
- Nhưng tốt nhất anh nên tránh xa cậu ấy ra ở gần anh chẳng mấy tốt đẹp gì!
- Cô đang ngăn cản tôi sao? Cô nghĩ cô có thể à? Chính các người là người mang cô ấy đi thì có cái quyền gì cấm tôi ở lại bên cô ấy. Cô nghĩ suốt khoảng thời gian qua tôi sống vui vẻ lắm sao? Chẳng lẽ sự trừng phạt trong mấy năm qua chưa đủ đối với tôi sao? Nên nhớ nếu tôi còn sống giây phút nào thì không ai có thể ngăn cản tôi đến bên Ami, chỉ có cô ấy mới là người tôi cưới làm vợ sau này!
TaeHyung bật dậy đặt tiền trên bàn rồi rời khỏi quán coffee, để lại Sim Ae nhìn theo bóng lưng anh mĩm cười.
- Tôi vẫn đang xem anh sẽ mang hạnh phúc đến cho Ami bằng cách nào?
. ...
- A! Về nhà rồi đúng là thoải mái thật!
Ami vươn vai một cái rồi đi vào trong nhà.
- Cũng tại cậu đi đứng không nhìn để xe tông trúng, cũng may là bố mẹ sang Đức rồi nếu không cậu chết chắc!
Sim Ae bước theo sau Ami nhìn vào chiếc điện thoại.
Tiếng xe dừng lại trước cổng nhà làm Ami ngoái nhìn, TaeHyung bước xuống xe nhìn hai cô gái ở trước cổng nhà.
- Ơ. .. anh
Ami nhìn anh ngạc nhiên.
- Sao anh lại đến đây?
Sim Ae kéo cô về phim sau lưng mình nhìn anh.
- Tránh ra tôi đã hứa giu cô ấy nhớ lại mọi chuyện rồi . TaeHyung kéo tay cô vào lòng mình môi mỏng nhếch lên .
- Từ bây giờ cô ấy sẽ sống ở nhà tôi, cô không cần phải lo nữa.
Dứt lời TaeHyung mở cửa xe đưa cô vào rồi láy đi mất để lại Sim Ae há hốc mồm chưa kịp định hình lại mọi chuyện.
.. .
Ngồi trong xe Ami chỉ biết cuối gầm mặt nhìn xuống chân của mình vì không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.
- Em không cần phải sợ tôi đến vậy đâu, cứ thoải mái đi
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Đưa em đến nơi gọi là ký ức!
- Ký ức?
Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Vườn hoa hồng trắng hiện ngay trước mắt cô, vội mở cửa xe đôi chân nhỏ nhắn chạy đến hoà mình vào cánh đồng hoa ấy .
Cánh môi nở nụ cười thuần khiết , mái tóc dài bị gió thổi tung. Hình ảnh ấy một lần nữa khắc sâu vào trong tim anh. Cầm chiếc điện thoại nhấn một cái cả khung cảnh đó đã được anh lưu giữ lại.
Những năm không có cô anh đã phải chịu đựng sự nhớ nhung, dằn vặt và cả đau khổ. .. Nhưng bây giờ cô đã ở đây rồi, ở cạnh bên anh một lần nữa .
- Em thích chúng chứ?
Anh vén mớ tóc lộn với trước trán cô mĩm cười. Trong thoáng chốc tim cô rung nhẹ, cảm giác hơi hợp đến bủn rủn tay chân làm cô suýt không đứng vững.
- Rất thích, mặc dù là lần đầu tiên đến đây nhưng cảnh vật ở đây làm tôi có cảm giác rất quen thuộc!
- Sau này em sẽ sống ở đây!
- Tôi ư? Tại sao tôi phải ở đây, tôi sống ở đây có vẻ không tiện lắm!
- Có gì mà không tiện, em sống ở đây với tư cách là vợ chưa cưới của tôi!
--
Hello tao đã trở lại, đọc xong nhớ để lại cảm nghĩ cho tao cái động lực viết tiếp nhé ><
BẠN ĐANG ĐỌC
Cacao Nóng
Fiksi PenggemarAnh không giỏi trong việc tán tỉnh một cô gái vì thế anh chọn cách bắt cóc em !!