chap 29

741 50 6
                                    

. ..

Mặt trời vừa nhô cao chiếu từng tia nắng xuyên qua những đám mây trắng trên trời. Nhà họ Kwon bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết.

- Sim Ae lên xem Ami trang điểm xong chưa?

Bà Kwon ở dưới bếp hét lớn lên phòng khách, Sim Ae cao mày đem hai chân đang gác trên người Jimin đặt xuống đất đáp trả bà Kwon rồi lên tầng trên.

- Vâng vâng, để con lên xem con gái mẹ đẹp như thế nào!

- Con bé kia lầm bầm cái gì kia?

Bà Kwon cầm cốc trà nóng đưa lên môi nhìn theo bóng Sim Ae từng bước lên phòng.

- Ami chuẩn bị xong chưa?

Mở cửa phòng, Sim Ae ngẩng mặt nhìn Ami qua kính. Khuôn miệng cô mĩm cười nhìn Sim Ae đang đứng bất động trước cửa.

- Nhìn mình thế nào có đẹp không?

Xoay một vòng trước mặt Sim Ae, chiếc váy cưới trắng tinh xoè rộng. Đôi mắt cười híp mí, nụ cười tươi làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của cô.

Sim Ae hắn giọng bước đến vén lại mớ tóc cho Ami, kéo chiếc khăn voan che trước mặt .

- Ami của mình hôm nay rất xinh.

- Vậy bình thường mình không xinh à?
- Thôi thôi ra ngoài mẹ đang chờ đấy. - đẩy Ami ra khỏi phòng Sim Ae cầm giúp cô đuôi váy.

Chiếc váy cưới trễ vai phần đuôi váy xoè rộng được may theo kiểu váy công chúa, lớp vải voan mỏng được đính những hạt đá nhỏ chiếc váy là do anh đặt may dành riêng cho cô, tất cả mọi thứ điều là anh tỉ mĩ chọn cho cô.

. ..

- TaeHyung à mau lên!

Bà Kim sửa sang lại trang phục vội vã hối thúc anh. Ông Kim ngồi trên sofa lắc đầu mĩm cười nhìn bà.

- Cái bà này con nó lấy vợ có phải bà lấy đau gấp cái gì chứ?

- Aigoo ông không biết đâu, tôi đã đợi những 5 năm để thằng bé rước được Ami về không gấp thì con bé lại chạy mất à?

- Tôi nhớ không nhầm thì bà giả bệnh ép Ami ký giấy kết hôn với TaeHyung rồi mà, bà sợ cái gì?

Ông Kim nhấp chút trà nóng, thư thả dựa người vào ghế nhìn bà Kim.

- Haha, lúc đấy tôi bệnh thật mà khụ. .khụ. . đến giờ vẫn còn này!

Ông Kim nhướng mày gật gật đầu.

- May là tôi về kịp giúp bà lấp liếm nếu không giờ này bà chẳng có con dâu đâu!

- Ông!

Bà Kim nhất thời không cãi lại bất lực ngồi trên ghế trừng mắt nhìn ông.

TaeHyung bước xuống cầu thang trên tay là bó hồng trắng, anh khẽ nhếch môi nhìn xuống hai vị phụ mẫu của mình. Đã lớn rồi mà còn giận hờn như con nít.

- Đi thôi!

TaeHyung lướt ngang qua hai người đi thẳng ra cửa.

- Cái thằng nhóc này không đợi mẹ à?

Cacao Nóng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ