.. .
Ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay TaeHyung, co rúc người lại. Người con trai này sao cô không có cảm giác quen thuộc một chút nào cả.
Đầu óc mơ hồ không nhớ được một chuyện gì cả, rồi tự dưng một người con trai gương mặt đẹp đẽ trong bộ đồ vest đen bước đến. Cô chẳng biết được gì về mình cả, thứ duy nhất cô biết bây giờ là TaeHyung người đã nói là chồng chưa cưới của cô.
..
.
.
Ngủ thiếp đi trong vòng tay TaeHyung, cô nghe loáng thoáng tiếng nói của một vài người. Tiếng cười khúc khích của những cô gái và giọng nói trầm ồn của một người cao tuổi. Cơn buồn ngủ không cho phép cô mở mắt, đến khi tỉnh lại cô đã thấy mình trong căn phòng xa lạ.
Căn phòng rộng lớn màu xanh biếc, những vật dụng trong phòng được bày biện ngăn nắp khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đặt chân xuống sàn nhà, cảm giác mềm mại dưới lòng bàn chân cô. Trố mắt kinh ngạc, sàn nhà được lót thảm lông cô không thể ngờ được nơi này rốt cuộc là đâu vì mọi thứ quá khác biệt.
Loạng choạng cô mở cửa phòng, hành lang dài trải thảm hai bên là hoa tươi được cắm khéo léo trong bình. Đèn treo tường bằng thuỷ tinh, cảm giác như cô đang lạc vào một lâu đài.
Bước chân đến cầu thang, hai mắt cô mở to vì sảnh ở đây rất rộng có thể mở cả một buổi vũ hội chứa được hơn trăm người. Đây là đâu, tại sao cô lại ở đây và có quá nhiều thứ phải cô cần biết .
- Thiếu phu nhân, người đừng đi ra ngoài Thiếu gia sẽ mắng chúng em mất.
Hai cô hầu trong bộ quần áo trắng đen, trong đầu nghĩ những người này đang cosplay sao?
- Thiếu phu nhân? Tôi á?
Gật đầu nhìn Ami, hai cô hầu nắm lấy tay cô kéo về phòng.
- Nhưng tôi không biết các người?
- Thiếu phu nhân người là vợ của Thiếu gia thì cũng là chủ của chúng em.
- Thiếu gia? Cái người đã đem tôi về đây sao?
- Vâng đúng rồi!
- Vậy người đó đâu?
- Thiếu gia sau khi đem người về đây đã dặn dò chúng em chăm sóc cho Thiếu phu nhân sau đó thiếu gia đã quay lại công ty rồi.
- Vậy à!
- Thiếu phu nhân người có đói không? Chúng em mang cho người một chút đồ ăn nhẹ nhé.
- Như vậy có được không?
- Tất nhiên là được, Thiếu phu nhân có cần gì thì cứ gọi cho chúng em.
Nhìn hai cô hầu lui ra ngoài Ami nằm phịch xuống giường thở dài.
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?
Trong đầu cô hiện giờ là một mớ hỗn độn, tên cô là gì cũng chẳng nhớ tất cả những gì cô biết được là TaeHyung đã gọi cô là Ami.
- Cẩu huyết quá đi mất!
Nhếch môi cô gác tay lên trán, hiện giờ cô là người vô gia cư thôi thì cư ở đây rất tốt. Còn đỡ hơn việc một cô gái mất trí không nhà phải lang thang ngoài đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cacao Nóng
FanfictionAnh không giỏi trong việc tán tỉnh một cô gái vì thế anh chọn cách bắt cóc em !!