. ..
Trong căn phòng đầy nắng Ami vẫn nằm đấy hơi thở đều, tình hình sức khỏe cô vẫn vậy không một chút chuyển biến nào. Bà Kwon ngày ngày đến thăm cô trò chuyện cùng cô chỉ mong cô có thể tỉnh lại.
- Mẹ à, Ami không bỏ chúng ta đi đâu!
Sim Ae đến đặt hai tay lên vai bà mĩm cười.
- Cũng mong là vậy !
Nắm lấy bàn tay Ami bà Kwon thở dài, cô gầy quá cả cơ thể tái nhợt đến đau lòng. Cũng tại vì bà quá chủ quan nên dẫn đến chuyện này.
. ..
- Phu nhân đại tiểu thư bên nhà họ Kwon muốn gặp!
Yuu nói nhỏ vào tai bà Kim khiến sắc mặt bà có chút không tốt. Chắc hẳn là đến vì chuyện của Ami.
- Cho con bé vào!
- Vâng!
Sim Ae bước vào cửa lớn liền lập tức cau mày khó chịu, chẳng phải đây là người đã khiến Ami sốc đến nỗi nhập viện sao. Cũng nhanh thật, chỉ sau một đêm đã có thể bò đến nhà họ Kim rồi.
- Sim Ae sao con đến đây!
- Con đến để báo cho bác biết Ami nhập viện rồi, ngay cái hôm mà chuyện TaeHyung qua đêm cùng cô gái khác được đưa lên báo.
- Cái gì?
Bà Kim đứng bật dậy, cả thân phải dựa vào Yuu ở phía sau đỡ. Mọi chuyện quá đột ngột, Ami là con dâu duy nhất được bà công nhận. Vậy mà bây giờ chính đứa con trai ngu ngốc của bà khiến con bé ra nông nỗi này.
- Mà cũng nhanh thật, loại người như thế mà bác vẫn cho nhà. Vậy Ami nhà con phải chịu thiệt thòi rồi.
Sim Ae liếc nhìn sang Jessica đang siết chặt lấy gấu áo nhếch môi cười.
- Sim Ae con đừng suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua mọi chuyện đã vỡ lỡ nên bác bắt buộc phải để cô ta vào nhà. Con dâu nhà họ Kim nhất định phải là Ami.
- Nghe đâu nói này từ bác cháu cũng thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Vậy cháu về trước, nếu bác không bận việc gì có thể thường xuyên đến thăm Ami.
Bước đến gần Jessica, Sim Ae nâng mặt cô ả lên nhìn thẳng vào gương mặt đó. Một chút câm hận lướt nhanh qua mắt Sim Ae rồi mất hút.
- Không có lớp trang điểm trên mặt thì xem ra cô chỉ là người bình thường thôi nhỉ?
Rời khỏi nhà họ Kim, Sim Ae về lại trường vì chuyện của Ami nên cô đã bỏ dở bài của nhiều ngày rồi. Với tình trạng thế này thì cô không thể có bằng cấp được.
. ..
- Chủ tịch, Mi Rae vừa liên lạc với tôi. Lão già đó có một chuyến hàng từ Trung Quốc sang, nghe nói rất lớn thời gian và địa điểm vẫn chưa xác định được.
Thư ký Kang đưa tập tài liệu để trên bàn chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt TaeHyung.
- Cậu cứ bảo với cô ta cứ xem xét tình hình, có động tĩnh gì lập tức báo cho tôi biết.
Đặt tập tài liệu xuống anh đưa tay lên môi, đôi mày rậm đanh lại.
- Để xem lần này tôi trả đũa ông thế nào!
.. .
Bệnh viện A.
Dáng người cô độc bước đi trên hành lang vắng trên tay là cành hoa hồng trắng.TaeHyung đưa mắt vào nhìn người con gái anh yêu đang nằm trên giường bệnh. Ngày nào cũng vậy chỉ đợi đến đêm anh mới có thể gặp cô, chạm vào mái tóc dài ấy, chạm vào đôi bài tay nhỏ bé ấy.
Đặt cành hồng trắng lên đầu giường anh kéo ghế ngồi cạnh cô, đàn bàn tay mình vào tay cô cảm nhận từng hơi ấm một.
- Ami, anh xin lỗi. Là anh không tốt không thể bảo vệ em!
Gục mặt vào đôi tay đôi mắt anh khép lại, nhớ về từng hồi ức có cô bên cạnh. Từng thứ, từng thứ một . ..
Cuối người đặt một nụ hơn lên trán cô, anh nhìn cô một lần nữa rồi xoay người rời đi.
- Ami ngủ ngon, ngày mai anh lại đến thăm em!
Tiếng gió thổi phía bên ngoài khung cửa, bóng lưng cô độc của anh đang chìm dần trong màn đêm. ..Giọt nước trắng tinh khiết rơi ra từ khoé mắt cô. .. Cô đã cảm nhận được anh, cảm nhận được hơi ấm mùi hương từ người con trai cô yêu.
. .. Kim TaeHyung em nhớ anh, em muốn vụt dậy ôm lấy tấm lưng đơn độc đó. .. Em muốn chạm vào đôi bàn tay luôn bao bọc em, chạm vào từng sợi tóc mỏng manh đó. .. Và cả khuôn mặt khiến em phải đau nhói khi nghĩ đến. ..
. .. Nhưng. .. Sao em không thể . .. TaeHyung làm sao em có thể tỉnh dậy khỏi cái nơi này đây . .
( còn tiếp )
BẠN ĐANG ĐỌC
Cacao Nóng
FanfictionAnh không giỏi trong việc tán tỉnh một cô gái vì thế anh chọn cách bắt cóc em !!