Chapter 2. Nuôi mèo VS nuôi người

2.1K 231 14
                                    

6. Ngày, tháng, năm,

Giờ mình mới biết an ninh khu này tệ như thế!

Lần trước thì là mất kem, lần này thì là cả cái tủ quần áo bị lục tung lên. Mình đã gọi cho bộ phận an ninh của tòa nhà này. Họ bảo check camera thì không thấy ai vào nhà cả. 

Mình cảm thấy kì lạ, quá kì lạ.

Đây là căn phòng ở tầng 21 đấy?? Nếu không vào bằng đường chính thì chỉ có thể là đường cửa sổ. Chẳng lẽ là Spider man đã đột nhập vào phòng mình? Nếu vậy thì Spider man lục tung tủ quần áo của mình lên để làm gì? Lại còn vứt cái áo sơ mi trắng mình thích nhất vào nhà tắm nữa. 

Mình đang suy nghĩ đến chuyện báo công an dù ngoài việc phòng ngủ có tí lộn xộn thì vẫn như lần trước, không mất gì cả.

May là Pox không làm sao. Mình nghĩ mình phải làm gì đó, chứ cứ như vậy thì mình không yên tâm để Pox ở nhà một mình. 

7. Ngày, tháng, năm,

Có con mèo nào lại thích xem các kênh bóng đá hơn là kênh thế giới động vật không?

Được rồi, mình vẫn ổn mà. Mình luôn biết rằng Pox không phải là một con mèo bình thường.

Và, tại sao cùng làm bằng da, nhưng đối với quả bóng tròn kia thì nó nâng niu trân trọng thế, mà bộ ghế sô pha của mình thì lại sắp tan nát lần thứ en nờ rồi? Có vẻ như kế hoạch mua một bộ bàn ghế gỗ không thể trì hoãn thêm được nữa.

8. Ngày, tháng, năm

Sau một tuần ăn kem, bụng Pox vẫn bình yên.

Hoặc là không bình yên, nhưng mình không biết.

Ít nhất thì vẻ ngoài có vẻ như là dạ dày của Pox đang hoạt động tốt hơn những con mèo bình thường khác một tí. 

9. Ngày, tháng, năm,

Mình đã báo cảnh sát.

(Lại) mất kem và tủ quần áo (lại) bị lục tung.

Hôm nay trước khi đi làm mình đã mang Pox xuống gửi nhờ quán cà phê tầng một. Chủ quán là một chàng trai trẻ, tóc dài dài, đeo khuyên, lúc không nói gì thì có vẻ rất lạnh lùng, nhưng cười lên lại thấy dịu dàng. Pox thích anh chàng này lắm, chiều nào đi dạo cũng đòi ghé vào đây cọ cọ chân quần người ta một cái. Mình sẽ không nói là mình có chút ghen tị đâu, hừ.

Mình thực sự không hiểu được kẻ trộm vào nhà bằng cách nào và muốn làm gì. Nhưng thôi, tất cả không quan trọng, quan trọng là Pox không làm sao.

Mặc dù ngày thường rất thích anh chàng chủ quán cà phê, nhưng lúc đi đón Pox, mình vẫn thấy thằng bé có vẻ không vui. Xin lỗi nhóc, chỉ là tạm thời thôi, phải đợi công an tóm được kẻ trộm kia đã nhé.

10. Ngày, tháng, năm,

Một tháng đã qua đi và không có gì tiến triển. Cũng không thấy tên trộm đến lần nào nữa. Cảnh sát bày tỏ rằng họ không thể tiếp tục điều tra nữa.

Pox sắp cạch mặt mình được hai tuần rồi. Tối ngủ không có nhóc lông xù này bên cạnh thấy trống trống vắng vắng sao ấy.

Ngày mai mình sẽ lại để nhóc ở nhà một mình. Mới có một tháng thôi mà cả người Pox đã đầy mùi cà phê, quả thật là đáng sợ. Dù mùi cà phê cũng không phải mùi gì khó ngửi, nhưng mình thích nhóc con này có mùi sữa như trước hơn. Nhắc mới nhớ, dạo này Pox ăn kem nhiều quá, có phải còn nhiều hơn cả bữa chính rồi không? Dạ dày của thằng bé này đúng là không phải chỉ tốt hơn con mèo bình thường một tí thôi đâu... Nếu bị cậu bác sĩ thú ý tầng dưới biết được, liệu Pox có bị bắt lại đưa vào các trung tâm nghiên cứu không nhỉ? Được rồi, mình đang nghĩ quá xa. Dù sao thì có thể tránh được bác sĩ bao xa thì tránh.

Nuôi mèo quả nhiên còn khó hơn nuôi người...

.

---

.

ôi mỗi lần đọc fanacc của các bạn gặp các anh các chú là tui lại thấy cuộc đời nghiệt ngã làm sao khi cuối tuần nào cũng bận, trong tuần thì... càng bận. muốn một lần ra sân bóng cổ vũ cho những chàng trai ấy, đứng nhìn từ xa thôi cũng được... QAQ 

à quên chú bộ đội ơi câu cuối cùng của chap ấy... anh sẽ phải xem xét lại nhanh thôi...

[0421] Nhật kí meow meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ