Chapter 21. Dịu dàng của cả một đời

1K 186 40
                                    


Chapter 21. Dịu dàng của cả một đời

.

Mới sáng ra nhưng trong phòng khách nhà Tiến Dũng đã hết sức náo nhiệt. Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Trọng Đại, Trần Đình Trọng ngồi ở ba góc bàn, liếc nhau đến muốn lác con mắt. Cục lông nhỏ ngoài mặt tỏ vẻ cool ngầu thế thôi nhưng trong lòng ấm ức muốn chết, sao mới rời đi mấy ngày mà anh Dũng đã dắt về bao nhiêu là con người đáng ghét thế không biết?

Tiến Dũng đứng trong bếp ngó ra ngoài mà rầu hết cả ruột. Đông Triều đúng lúc quay lại bắt gặp ánh mắt sầu thảm của anh liền đứng dậy, cũng vào trong bếp.

Trọng Đại vừa thấy bóng Đông Triều khuất sau cửa là đập bàn kêu lên:

"Con mèo ngốc nhà cậu!"

"Con rùa yếu ớt nhà cậu!" Đình Trọng vừa nghe thằng nhóc cao kều kia mắng mình ngốc cũng không chịu thua kém, nhảy dựng lên.

"Sao cậu lại ở đây hả?"

Trọng Đại cau mày, thở hắt ra một cái.

"Đây là... là... nhà tôi!"

Cục lông nhỏ hơi ngắc ngứ một chút nhưng cuối cùng vẫn nhớ ra, anh Dũng từng bảo, đây là nhà của họ.

Đằng sau cánh cửa bếp, Đông Triều chọt vô eo người vẫn đang cau mày kia.

"Ê tao thấy bọn nó gọi nhau bằng biệt danh thân thiết quá vậy? Mày có chắc hai đứa nó thù hận nhau không? Mà mối quan hệ rắc rối này là sao? Em người yêu nhà mày biến mất được vài hôm thôi mà mày đã câu hoa hút bướm kinh ghê vậy? Giờ thành phim tình cảm Hàn Quắc giờ vàng rồi hả?"

Tiến Dũng cau mày, đập cái bộp lên tay Đông Triều, "Trật tự đi, mày hỏi nhiều quá. Để im cho tao nghe xem nào. Sao tự nhiên nói nhỏ quá vậy!"

Lúc này, ngoài phòng khách, Trọng Đại đang bày ra vẻ mặt khó có thể tin nổi.

"Cậu thích ai cơ?"

"Thích anh Dũng! Ở cùng anh Dũng!"

Bé rùa cắn răng, "Cậu biết cái gì gọi là thích không hả?"

"Biết ch..."

"Biết cái gì mà biết!" Trọng Đại cắt ngang lời Trọng, giọng đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, "Cậu mới mở linh trí bao lâu chứ? Đến nói còn không nói được rõ ràng mà đòi hiểu được tình cảm phức tạp của con người hả?"

Đình Trọng lắp bắp, "Không phải, hiểu mà! Hiểu!"

Cậu không biết tại sao con rùa yếu ớt này lại nói rằng cậu không hiểu tình cảm của con người. Cậu muốn nói với Trọng Đại rồi, thích rất đơn giản, không hề phức tạp, anh Tuấn Anh, anh Trường, cả Văn Toàn đều giải thích cho cậu rồi, cậu cũng hiểu rồi. Thế nhưng chưa đợi Đình Trọng sắp xếp được từ ngừ để phản bác lại thì Trọng Đại đã mở miệng nói trước.

"Đó chỉ là cậu tự nghĩ như vậy mà thôi. Tình cảm của con người không phải là điều cậu có thể dễ dàng thấu hiểu như vậy đâu. Hơn nữa, chưa nói đến chuyện cậu hiểu hay không, cho dù cậu có hiểu," Trọng Đại thoáng lên cao giọng, "Thì sao? Hai người vốn không phải là một loại, hai người không giống nhau, chỉ như vậy thôi đã đủ rồi."

Đứng sau cánh cửa, cả Tiến Dũng và Đông Triều cùng cau mày. Hai người kia nói quá nhỏ, họ không thể nghe thấy toàn bộ câu chuyện, nhưng lại nghe rất rõ câu nói cuối cùng của Trọng Đại. Đông Triều bất chợt đẩy Tiến Dũng ra, trong ánh mắt sững sờ của thằng bạn, anh tiến đến bên cạnh Trọng Đại, vỗ vai cậu.

"Này, nhóc."

Bé rùa ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó chịu.

"Anh đã nghe lén bọn này rồi thì thôi, còn muốn xen vào nói gì nữa?"

"Phải, trước tiên anh xin lỗi vì nghe lén câu chuyện tình yêu cảm động của hai đứa bọn mày," Đông Triều bước qua trước mặt Trọng Đại, thản nhiên ngồi xuống giữa hai người, "Nhưng thấy chú em nói chuyện làm lệch lạc nhân sinh quan quá nên anh phải lên tiếng."

Nhác thấy Đình Trọng vội vàng muốn nói gì đó, Đông Triều ra dấu im lặng cậu, rồi hất đầu về phía Trọng Đại, tỏ ý lắng nghe.

"Anh cũng biết phải không, chuyện của bọn họ..."

"Chuyện gì? À, chuyện hai thằng này," Đông Triều chỉ về phía nhà bếp rồi lại chỉ về phía Đình Trọng, "suốt ngày xà nẹo nhau ấy hả? Biết, làm sao?"

"Vậy anh có biết..."

"Dừng, đừng nói nữa. Ông bà ta đã dạy, người biết quá nhiều không thể sống lâu. Anh chỉ biết là dù bọn nó có vấn đề gì, dù bọn nó giống hay khác nhau, thì đó cũng là chuyện của hai thằng. Một đứa chẳng liên quan gì như chú em có phải quản hơi nhiều rồi không?"

"Nếu đã không biết thì anh đừng có xen vào chuyện này!"

Đông Triều gác một chân lên thành bàn, ngả người ra đằng sau, vẻ mặt cà lơ phất phơ.

"Phải, anh đây không biết, nhưng thế thì đã sao? Có thể cậu biết nhiều hơn anh, nhưng cậu có chắc là cậu biết hết tất cả mọi chuyện không? Không ai ngoài chính bản thân họ có quyền phán xét hay quyết định câu chuyện này cả, hiểu không? Cậu nói cái gì ấy nhỉ, à, thằng Dũng và thằng nhóc này không giống nhau, nên không thể ở bên nhau. Anh không rõ cậu nói "không giống nhau" là như thế nào, nhưng mà..."

Đồng Triều dừng lại, nhìn thoáng qua phòng bếp.

Anh nói rằng anh không biết, nhưng không hẳn vậy. Anh có thể đoán ra được đại khái vì sao Trọng Đại nói rằng Tiến Dũng và Đình Trọng "không phải cùng một loại". Thậm chí có lẽ ngay cả thằng nhóc cao kều này cũng có thể "không phải cùng một loại" với anh. Thế nhưng Đông Triều lựa chọn lờ nó đi.

Kể cả như vậy, thì sao?

Chẳng điều gì là quan trọng nếu như Tiến Dũng cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn ấy.

Đông Triều chưa kịp nói tiếp thì có hai giọng nói đồng thời vang lên.

"Không sao cả."

Tiến Dũng đứng ở cửa phòng bếp, mỉm cười nhìn về phía Đình Trọng, trong ánh mắt là dịu dàng của cả một đời. Mà cục lông nhỏ thì đứng bật dậy, chạy lại ôm lấy anh, đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết nho nhỏ.

Bởi vì có người ở đây, nên, không sao.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

.

.

---

.

.

sau hai tháng lăn qua lộn lại, mình thực sự rất cảm động vì các cậu vẫn ủng hộ đứa con ghẻ này của mình... /___\ cảm ơn các cậu nhiều lắm :* mai mình thi và tuần sau mình vẫn thi =)) nhưng mình sẽ cố hic dù không có nhiều hi vọng lắm...

chúc mừng noel muộn và happy new year sớm nè ~

[0421] Nhật kí meow meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ