Chapter 18. Nếu như thời gian quay lại
.
66. Ngày, tháng, năm,
Nhà đối diện có người mới chuyển đến. Một cậu nhóc cao kều, mình đoán chắc phải cao đến mét tám, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, trông có vẻ như còn đang đi học. Sáng nay vừa ra cửa đi làm thì thấy cậu ta đang lúi cúi khóa cửa, lưng đeo ba lô, miệng gặm bánh bao, nhìn thấy mình thì nhoẻn miệng cười một cái, làm bánh bao rơi ra, may mà nhóc cao kều nhanh tay túm lại được.
"Chào anh, em tên là Trọng Đại, mới chuyển đến đây. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều ạ."
Cậu nhóc nói chuyện rất chậm rãi, từ tốn. Không hiểu sao từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc này, mình đã thấy rất có thiện cảm, thế nên cũng cười đáp lại.
"Ừ, anh là Tiến Dũng, chúng ta là hàng xóm, gặp chuyện gì khó khăn thì cứ bảo anh nhé, nếu giúp được anh sẽ giúp. Vậy anh đi làm trước."
"Vâng ạ."
Thế là lại bắt đầu một ngày mới, không biết hôm nay của cục lông nhỏ sẽ như thế nào?
Haiz.
Dạo này mình hay thở dài quá.
.
67. Ngày, tháng, năm,
Cậu Trọng Đại nhà đối diện, đúng như mình nghĩ, là sinh viên năm cuối đại học, đang đi thực tập. Không qua mấy ngày, hai anh em trở nên thân thiết hơn, thường xuyên ăn tối cùng với nhau, dù sao nếu như chỉ có một mình, quá lười nấu cơm.
Ở thằng bé cao ngồng này có một điều gì đó khiến mình thấy rất thân thuộc, cứ bất giác coi nó như em trai mà đối đãi. Đại làm gì cũng chầm chậm, từ tốn, bình tĩnh. Nó cũng tự biết thế, còn bảo ngoài khuyết điểm lừ đừ lừ đừ ra thì em chả có tật xấu gì nữa cả.
Mình cũng đến chịu.
Tối đó mình suy nghĩ xem liệu cục bông nhỏ có tật xấu không nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không ra khuyết điểm nào, haiz.
Dù sao thì bây giờ cục lông nhỏ biết dùng đũa rồi, có thể tự mình ăn mì, không thích ăn rau nhưng mình gắp cho thì vẫn ăn, thỉnh thoảng nói chuyện không rõ nghĩa thì vẫn đáng yêu, đúng là không thấy có tật xấu nào thật.
.
68. Ngày, tháng, năm,
Mình cảm thấy rất kì lạ.
Hồi trước Trọng không thích Triều thì cũng còn dễ hiểu, chắc hẳn khoảng thời gian mình nhờ thằng này nuôi cục lông nhỏ cũng không vui vẻ gì đối với cả hai.
Nhưng sao đến cả Đại cũng không thích Triều nhỉ?
Hôm nay đang ăn cơm tối với Đại thì thằng Triều mò đến, mặt dày xin bát cơm. Mình cũng không ý kiến gì, cho nó ăn. Mới vào bếp lấy bộ bát đũa ra thì lại thấy một cảnh tượng có vẻ quen quen.
Đại dùng ánh mắt hình viên đạn không hề phù hợp với khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào của nó, nhìn trừng trừng thằng Triều, trong khi thằng giời đánh ấy thì dùng ánh mắt ngây thơ như con nai tơ để nhìn mình, nổi hết cả da gà.
Một bữa cơm trôi qua trong bầu không khí hết sức kì lạ.
Mình cũng không tiện hỏi Đại sao em lại có vẻ không thích bạn anh vậy. Dù sao ít nhất là bề ngoài Đại không tỏ vẻ gì căm ghét thằng Triều đó, đến cũng chào, đi cũng chào, nói chuyện cũng vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng.
Còn thằng Triều, khi mình hỏi chuyện này thì mặt nó nhăn nhó như thể vừa ăn mười trái khổ qua.
"Đã bảo bát tự không hợp với động vật mà!"
...
Là sao?
.
69. Ngày, tháng, năm,
Hôm nay con chim béo kia lại đến nhà mình. Nó cứ đứng trên bệ cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình một lúc lâu, mình hỏi thế nào nó cũng không đáp. Sau đó nó lượn vèo vèo vào nhà, bay qua phòng tắm, bay qua phòng ngủ, làm mình sợ hết hồn, cuối cùng lại trở về đậu trên bệ cửa sổ.
Từ cái mỏ chim của nó phát ra một tiếng thở dài y như con người.
"Còn đầy đủ hết thật này..."
Sau đó nó nhìn về phía mình, nói với mình câu đầu tiên của tối hôm nay.
"Cậu cũng là con người may mắn nhất mà ta biết đấy. Đây hẳn là bát tự hợp, chứ mấy ai mà cuộc đời gặp được nhiều kẻ như bọn ta chứ."
Mình nghe mù mà mù mờ, chả hiểu ra làm gì. Cái gì với cái gì cơ?
"Ta hỏi cậu một điều này, nếu..." Con chim đó có vẻ đang suy nghĩ lung lắm, "Nếu cho cậu một cơ hội làm lại, cậu có để nhóc con đi nữa không?"
Mất một lúc mình mới hiểu "nhóc con" trong miệng con chim béo kia là Trọng. Nếu như thời gian trở lại, mình có để nhóc con đi nữa không?
Mình cũng không biết nữa.
Nhưng mình biết, nếu thực sự được quay lại, mình nhất định sẽ làm một việc, đó là hỏi cục lông nhỏ rằng, "Em có muốn ở lại cùng với anh không?".
Đó là điều mình hối hận nhất trong những ngày qua, cả mình và anh trai cậu ấy chưa từng hỏi xem điều cậu ấy muốn là gì, chứ không phải áp đặt điều gì là tốt nhất cho cậu ấy. Dù cho điều cậu ấy muốn không phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, nhưng còn gì quan trọng hơn cậu ấy được vui vẻ chứ?
.
70. Ngày, tháng, năm,
Ngay sáng hôm sau, mình đã hiểu được vì sao con chim béo kia lại bảo mình là "người may mắn" rồi.
Tự nhiên mình lại nhớ đến lời của thằng Triều, "Đã bảo bát tự không hợp với động vật mà!". Nếu nói như vậy, thì hẳn bát tự mình vừa khin khít với động vật, hơn nữa còn không phải là động vật bình thường nữa cơ.
Chứ làm sao mà hơn hai mươi năm cuộc đời, có đúng hai lần nuôi thú cưng, cuối cùng đứa nào cũng không phải là một con thú cưng thực sự vậy?
.
.
---
.
.
mình đã đưa ra nhiều gợi ý như vậy, chắc các bạn đều biết bạn Đại là ai rồi phải không =))
điều mình ngạc nhiên nhất là từ chap ngoại truyện của Đông Triều, có một bạn đã đoán được nhân vật lướt qua chỉ trong mấy giây ấy sau này sẽ xuất hiện lại =)) quá đỗi ngạc nhiên luôn ý vì không có một ai để ý đến chi tiết nhỏ ấy =)) bạn hopi_daydream thì phải (cho mình xin lỗi nếu mình viết sai tên bạn). hic, siêu giỏi luôn =))
btw, chúc mừng Quốc khánh, chúc mừng các chú boiz đã về đến nhà xD
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Nhật kí meow meow
Fanfiction'Bùi Tiến Dũng đang nuôi một con mèo. Đó không phải là một con mèo bình thường.' @ ngắn rất ngắnnnn (và nhảm) @ OOC. OOC. OOC. chuyện quan trọng phải nói 3 lần. @ just read and enjoy ~ đừng yêu cầu cao quá, đây chỉ là fanfiction :)) @ by Tử Lăng. pl...