Chapter 19. Bé rùa năm nào

1.2K 217 63
                                    

Chapter 19. Bé rùa năm nào

.

Tên khai sinh của Nguyễn Trọng Đại không phải là Nguyễn Trọng Đại. Cái tên đầu tiên mà cậu nhận được người chủ đầu tiên của mình là một cái tên khá là... ngớ ngẩn. Thế nhưng trong rất nhiều năm sau này, không còn người gọi cậu bằng cái tên đó nữa, có đôi lúc Trọng Đại vẫn đột nhiên thấy nhớ nó rất nhiều.

Nguyễn Trọng Đại là một con rùa tinh, nghĩa là một con rùa thành tinh ấy. Lúc chủ nhân đầu tiên nhận nuôi cậu, Nguyễn Trọng Đại đã có khả năng nhận thức thế giới rồi. Chủ nhân đầu tiên tên là Bùi Tiến Dũng, tám tuổi, là một đứa trẻ hiền hiền, hay cười, phải tội da hơi đen. Ngày đó, Bùi Tiến Dũng xách con rùa mới mua được về, đặt ở trên bàn học rồi quay ra ngoài lấy đồ gì đó. Một mình Nguyễn Trọng Đại quay cuồng trên bàn. Khéo thay bàn học của Bùi Tiến Dũng được đặt cạnh cửa sổ, cạnh cửa sổ lại có một cây phượng đang mùa nở hoa tưng bừng, hoa phượng theo gió bay vào phòng, rơi vương vãi trên bàn.

Bé rùa tinh Nguyễn Trọng Đại, với ý tưởng rất đơn thuần, muốn tặng một bông hoa cho người chủ mới của mình, thế là lết lại ngậm một bông hoa phượng đỏ rực trong miệng.

Đúng lúc này, Bùi Tiến Dũng bước vào phòng.

Cậu nhóc tám tuổi nhìn thấy cảnh tượng rùa cưng ngậm hoa thì hét toáng lên:

"Ấy rùa không được ăn hoa đâu! Không ăn được đâu!"

Rồi chạy lại, trước khi Nguyễn Trọng Đại kịp phản ứng, Bùi Tiến Dũng giật bông hoa trong miệng bé rùa, tiện tay ném cái vèo qua cửa sổ, còn lầm bà lầm bầm:

"Rùa ăn hoa sẽ bị đau bụng đó, sao mày lại thích ăn hoa nhỉ? Đừng có ăn hoa nữa nhé. À đúng rồi, mẹ vừa hỏi muốn đặt tên cho mày là gì. Tao thấy mày thích ăn hoa như vậy, hay là lấy tên em Hoa vậy nhé, không được ăn nhưng nghe cũng đỡ thèm đấy!"

Thế là dưới sự bàng hoàng của Nguyễn Trọng Đại và sự vui vẻ của Bùi Tiến Dũng, cái tên trong truyền thuyết "em Hoa" cứ thế ra đời.

.

Nếu nói đến những người mà Nguyễn Trọng Đại ghét thì chắc chắn Trần Hữu Đông Triều xếp ở vị trí thứ hai không ai dám tranh vị trí thứ nhất. Ngày bé, Đông Triều, cũng như bao đứa bé trai khác, nghịch ngợm, ham chơi, không cẩn thận. Hôm đó, Đông Triều mượn bé rùa cưng của thằng bạn thân mang về nhà chơi. Vì đã được nghe kể lại sự tích ăn hoa của Nguyễn Trọng Đại nên Đông Triều tò mò lắm, quyết tâm mang bé rùa ra khu vườn sau nhà để xem nó có thích ăn hoa thật không, khổ nỗi vườn nhà cậu nhóc không trồng hoa mà toàn cây ăn quả. Cực chẳng đã, Đông Triều đành bứt vài bông hoa xuyến chi mọc dại ven tường đặt trước mặt em Hoa. Mỗi tội bé rùa không thèm liếc mắt đến mấy bông hoa trắng trắng xinh xinh ấy một cái mà thong thả bò về một hướng khác. Ngồi tí toáy một hồi mà vẫn không thấy em rùa phản ứng gì, Đông Triều chán quá chạy vào nhà chơi, rồi quên béng luôn em rùa vẫn bị mình vứt lại ngoài vườn.

Cuộc đời Nguyễn Trọng Đại chính thức rẽ sang một hướng khác từ đây.

.

[...]

.

Trong phòng khách, Bùi Tiến Dũng nghệt mặt ngồi nghe Nguyễn Trọng Đại kể về cuộc đời lắm ngã rẽ của cậu. Đã có kinh nghiệm của một Trần Đình Trọng, anh không còn quá kinh ngạc trước việc xung quanh mình và vật nuôi của mình toàn là những người (?) không bình thường nữa rồi.

"Ừ, ý em là sau đó em bị một con chim cắp đi vì tưởng em là đồ chơi? Khoan, chẳng lẽ là con chim béo béo kia?"

"Anh đang nói về anh Huy hả? Đúng rồi, chính ảnh đó!"

Nguyễn Trọng Đại hớn hở vỗ tay cái đét như thể Bùi Tiến Dũng vừa phát hiện ra một điều gì đó vĩ đại lắm.

"Chính anh Huy là người giúp em tìm được anh đấy. Ảnh còn bảo với em là..."

Bị ánh mắt ai oán của Nguyễn Trọng Đại làm cho nổi hết cả da gà, Tiến Dũng vội vàng hỏi.

"Làm sao?"

"Anh mới nuôi một con mèo phải không? Em ghét mèo!"

Gì đây? Vật nuôi "tranh sủng" trong truyền thuyết đây sao? Đối mặt với tình huống này, Bùi Tiến Dũng quả thực dở khóc dở cười, không biết nên nói sao.

Nói thực thì, thời gian qua, làm bạn với Nguyễn Trọng Đại, anh đã rất quý mến cậu nhóc cao kều này rồi. Giờ lại còn biết đây chính là bé rùa mà mình nuôi năm xưa, tất nhiên càng không có lí do gì để ghét cậu. Nguyễn Trọng Đại không nói cho anh biết rất nhiều chuyện, nhưng Tiến Dũng cũng không định hỏi. Đối với anh, trước kia đây là bé rùa anh nuôi, bây giờ là em trai của anh, nếu như cậu ấy cần anh giúp đỡ, anh sẵn lòng làm bất cứ việc gì anh có thể.

Còn mấy chuyện kiểu như "tranh giành tình cảm" thế này...

"Cậu ấy đáng yêu lắm, cũng giống như em đấy. Khi nào có cơ hội để anh giới thiệu hai người với..."

"Không muốn giới thiệu gì hết!" Nguyễn Trọng Đại lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải hồi trước anh bảo chỉ có một mình em là thú cưng thôi sao? Anh Dũng nói chuyện không giữ lời!"

Trước khi Bùi Tiễn Dũng kịp trả lời, từ phía cửa sổ vang lên tiếng mèo kêu quen thuộc.

"Meow meow!!!"

.

.

---

.

.

btw, có ai còn nhớ code tiếng mèo kêu này không? :)) ba chap rồi chưa được gặp em Trọng, tui cũng thấy nhớ cục lông nhỏ này quá đi mấtttt TvT

mặc dù không biết bao giờ có chap tiếp theo nhưng ở đây xin dặn trước là hãy đội mũ bảo hiểm và cài quai an toàn cẩn thận nhé, chính tôi cũng thấy tôi tổ lái điệu nghệ quá mà =))

[0421] Nhật kí meow meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ