Chapter 17. Two is better than one

1.2K 221 69
                                    

           

Chapter 17. Two is better than one

.

61. Ngày, tháng, năm,

Nhóc con đã đi được hai ngày rồi.

Mỗi ngày về nhà, đối diện với sự im lặng cực độ trong căn phòng quen thuộc này, mình thường hay nhớ đến tiếng cục lông nhỏ vui vẻ kêu một tiếng "Anh Dũng!", cái điệu bộ hận không thể biến trở về thành mèo rồi chạy đến cào quần mình như ngày trước.

Khi đi siêu thị, nhìn đến vật gì mềm mềm nhung nhung sẽ tiện tay bỏ vào giỏ hàng, sau đó lại muối mặt trả lại. Mua nguyên liệu cũng mua hai phần, nấu ăn cũng nấu phần cơm cho hai người. Đôi khi mình thường buột miệng "Trọng ơi...".

Rõ ràng trước đây cũng chỉ có một mình, nhưng khi đã quen với cuộc sống có người làm bạn mà lại phải trở về với cô đơn, đúng là... khiến người ta không chịu nổi.

.

62. Ngày, tháng, năm,

Đêm qua mình nằm mơ thấy cục lông nhỏ.

Nhớ đến khi anh trai cậu ấy muốn dẫn cậu ấy đi, cậu ấy không nói không rằng, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn mình chăm chú. Lúc ấy mình đã rất muốn mở miệng nói gì đó để giữ cậu ấy lại. Nhưng mình biết mình không có tư cách đó.

Cuối cùng thì cậu ấy vẫn rời đi.

Hôm nay mình ghé vào quán Tuấn Anh, trong quán đang phát bài "Two is better than one" của Boys like Girls. Mình ngồi đó, nghe rất lâu. Trong quán chỉ bật đi bật lại mỗi bài hát đó.

Trước lúc ra về, Tuấn Anh lại gần, vỗ vai mình bảo.

"Khi cậu nghe bài Two is better than one ấy, cảm giác như là muốn khóc mà không khóc được. Aiz, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng mà... nếu cô đơn quá, thì thử tìm một ai đó xem."

Mình rất muốn cười với Tuấn Anh, nói rằng mình không sao, nhưng mình không làm được.

Cũng giống như mình không thể tìm một ai đó khác như lời Tuấn Anh nói được.

Không một con mèo nào có thể giống Pox, cũng không có một người nào có thể giống Trần Đình Trọng.

Mà nếu đã không phải là cậu ấy, thì đâu còn ý nghĩa gì nữa?

Two is better than one.

Một mình, đúng là tệ thật đấy.

.

63. Ngày, tháng, năm,

Thời tiết dạo này thay đổi đột ngột quá, đang nắng lại mưa. Mình bị cảm.

Mình không dám hỏi khu rừng mà Trọng sống là nơi nào, mình sợ mình sẽ nhịn không được mà chạy đến đó mỗi ngày. Nhưng giờ mình lại thấy hối hận. Nếu như biết cậu ấy đang ở đâu, ít nhất có thể biết hiện tại chỗ cậu ấy thế nào, mưa hay nắng, có gì bất thường không.

Như vậy thì cũng không cần chỉ biết lo lắng suông như hiện tại.

Đầu mình đau như búa bổ, mũi không thở được, giọng cũng khàn khàn, hôm nay vác theo bộ dạng xác xơ ấy đến công ti, cuối cùng lại bị chị trưởng phòng đuổi về với lí do sợ mình lây bệnh cho mọi người. Mình lăn về nhà, ôm chăn nằm ngủ, nhưng chả hiểu sao không ngủ được, lại nghĩ đến Trọng.

[0421] Nhật kí meow meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ