Chapter 16. Trở về

1.3K 233 33
                                    

Chapter 16. Trở về

.

Hôm sau là thứ bảy, Tiến Dũng đã dậy từ rất sớm, nhưng ai ngờ Công Phượng còn dậy sớm hơn. Khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, người kia đã vệ sinh cá nhân xong, đang ngồi xổm trước cái nệm của Đình Trọng, vẻ mặt ghét bỏ mà chọc chọc vào cái bụng nằm ngửa hướng lên trần nhà của cậu, còn lẩm bẩm:

- Lâu không gặp mà vẫn bé xíu như vậy là sao nhỉ?

Nghe thấy tiếng động, Công Phượng quay đầu lại, gật đầu tỏ ý chào hỏi với Tiến Dũng. Anh cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, sau đó đi vào phòng tắm. Bình thường thì anh sẽ gọi cả Trọng thức dậy, vì cậu phải đi làm sáng thứ bảy, nhưng nghĩ lại, lâu rồi mới gặp anh trai, hẳn hai anh em có nhiều điều muốn nói với nhau, không bằng xin nghỉ làm một buổi.

Đến lúc đánh răng rửa mặt xong xuôi, lúc Tiến Dũng ra ngoài vẫn thấy Công Phượng đang ngồi xổm bên cạnh cái ổ be bé của em trai mình. Không hiểu sao đột nhiên anh lại thấy có chút cảm động. Anh đi vào bếp, thấy tối hôm qua vẫn còn thừa nhiều cơm, liền quyết định rang cơm cho cả ba người. Quay qua quay lại, khi bưng bát ra ngoài, đã thấy Công Phượng đang ngồi ngay ngắn bên bàn cơm, Tiến Dũng không nhịn được mà bật cười.

Anh đặt bộ đồ ăn xuống bàn, cũng ngồi xuống đối diện Công Phượng. Tiến Dũng nghĩ họ nên nói chuyện một chút.

- Thực ra, trong hơn một năm ở đây, Trọng chưa từng gây rắc rối g...

- Khoan đã, anh đang nói tới ai vậy? Trọng? Đang gọi nhóc con sao?

Công Phượng cắt ngang lời anh nói, nhăn mày. Tiến Dũng có chút ngạc nhiên.

- Không phải cậu ấy tên Trần Đình Trọng sao?

- Vớ vẩn, nếu có tên thì cũng phải theo họ tôi chứ, ai bảo anh nó tên là Trần Đình Trọng? – Công Phượng cau có. – Lúc tôi rời đi thì thằng nhóc đó vừa mới khai mở thần trí được một thời gian ngắn, tôi cũng không nghĩ đến chuyện đặt tên cho nó, nhưng nhất định không phải Trần Đình Trọng.

- Đó là do cậu ấy tự nói cho tôi biết. Vậy ra trước đây anh chỉ gọi cậu ấy là nhóc con?

Tiến Dũng cũng có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên cái tên Trần Đình Trọng chỉ là nói bừa thôi sao?

- Đúng vậy, aiz...

Công Phượng dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Tiến Dũng. Đây là chủ nhân của nhóc con hơn một năm nay, trong lúc anh không ở bên cạnh nó, là người này chăm sóc nhóc con, cho nó một mái nhà tránh gió trú mưa, làm bạn với nó, cũng bảo vệ nó. Công Phượng biết nhóc con không giống anh, nó là một con mèo nhà, nó thích hợp được con người nuôi hơn là ở trong rừng với anh. Dù không thích loài người, nhưng anh vẫn biết không phải ai cũng là người xấu. Người này, dù đã biết nhóc con không phải là một con mèo bình thường nhưng vẫn sẵn lòng tiếp tục chăm sóc nó, dạy nó nói tiếng người, dạy nó cách sống với con người. Tất cả những điều đó, Công Phượng đều nhìn thấy, nhận ra và ghi tạc trong lòng, đối với anh, như vậy là đủ rồi.

- Trước kia, lúc tôi nhặt được nó, thằng nhóc này nằm co ro trong cái hộp cát tông, để bên dưới cột điện. Lúc ấy nó mới được sinh ra, yếu ớt muốn chết...

Nghe anh trai mèo rừng kể về những chuyện trong quá khứ của Trọng, khóe môi Tiến Dũng vô thức cong lên thật dịu dàng.

Công Phượng nhìn nét vui vẻ trong đuôi mắt anh, chợt khựng lại trong giây lát. Anh bỗng cảm thấy những điều mình sắp nói thật độc ác với chàng trai trước mắt này. Anh biết người này sẽ không từ chối, không bởi vì điều gì khác, chỉ đơn giản là anh ta cũng giống như anh. Điều đó là điều tốt nhất với nhóc con.

Công Phượng biết tình cảm của con người là một điều gì đó kì diệu lắm, cũng khổ sở lắm. Nếu như cứ là mèo thì không sao, nhưng một khi đã sống cuộc đời như một con người... Anh không muốn nhóc con giống như anh, vất vả học cách sống với loài người, trong quá trình ấy không biết họ sẽ phải vấp ngã bao nhiêu lần, trầy xát bao nhiêu lần, đau đớn bao nhiêu lâu. Sau cùng, thứ họ nhận lại là gì? Không phải cũng như anh sao, không còn nơi để đi, chỉ có thể trở lại núi rừng sâu thẳm, trở lại nơi mà họ thuộc về.

Thế nhưng, nếu như đã từng cảm nhận được điều kì diệu đó, thì ai còn muốn cứ mãi làm loài mèo vô tri vô giác nữa chứ?

Ít nhất là hiện tại nhóc con vẫn chưa trải qua những điều đó, thế nên, chỉ cần anh có thể, Công Phượng sẽ cố hết sức để bảo vệ người em trai duy nhất của mình này.

.

Có lẽ Tiến Dũng không thể hiểu hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Công Phượng lúc này, nhưng anh cũng đoán được anh trai cậu ấy nhất định sẽ nói ra điều ấy. Anh kể cho Công Phượng nghe một vài chuyện của Trọng, rằng cậu ấy đã tập nói chuyện như thế nào, cậu ấy đã tập làm quen với cuộc sống hiện đại như thế nào, cậu ấy đã cố hết sức trong công việc như thế nào, cậu ấy đã cố gắng biết bao để sống như một con người thực sự.

Thế nhưng, chung quy lại, cậu ấy vẫn không hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Tiến Dũng nghĩ đơn giản lắm, Công Phượng là người thân duy nhất của Trọng, cũng là người chăm sóc cậu ấy từ bé đến giờ. Anh vẫn còn nhớ lần trước Trọng bị sốt, anh không dám cho cậu ấy uống thuốc, cũng không dám đưa cậu ấy đi khám bác sĩ, anh không biết nên làm gì, anh không hiểu những chuyện trong thế giới của cậu ấy. Bất cứ điều gì anh làm, nếu như không cẩn thận, đều có thể gây tổn thương cho Trọng, dù anh muốn hay không.

Thế nên, nếu như cậu ấy cần trở về, thì để cậu ấy trở về đi thôi.

- Tôi biết, anh là anh trai của Trọng, anh sẽ không làm hại cậu ấy...

Nếu như điều đó bắt buộc phải xảy ra, thì cứ để anh nói trước. Tiến Dũng nhẹ nhàng cong khóe môi, vẽ nên một nét cười rất mơ hồ.

- Thế nên, nếu như cậu ấy cần trở về, thì để cậu ấy trở về đi thôi.

.

Cả Tiến Dũng và Công Phượng đều không biết rằng, có một chú mèo nhỏ nấp sau cánh cửa nhà bếp, hai cái tai trên đầu cụp xuống không còn sức sống, môi mím thật chặt, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, nhưng mãi mà không rơi xuống.

"Con trai thì không được khóc, cục lông nhỏ phải ngoan, biết không?"

Em đã rất ngoan mà...

.

.

---

.

.

Rất cảm ơn các bạn đã comment an ủi (?) và ủng hộ mình ở post thông báo trước, mình không rep comt vì không biết phải nói gì. Lời cảm ơn đã nói quá nhiều rồi, mình sợ nói thêm thì sáo rỗng quá. Giá như watt có chế độ like comt như facebook thì tốt quá, mình sẽ thả tim cho comt của mỗi bạn ^_^

Và như lời hứa, mình post chap mới rồi đây! xD


[0421] Nhật kí meow meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ