Chapter 6. Bỏ nhà ra đi

1.5K 223 18
                                    

Bùi Tiến Dũng là một người theo chủ nghĩa vô thần, tức là anh tin vào việc vật chất có trước ý thức có sau, và rằng trên đời này không hề có ma có quỷ có thần linh, tất nhiên là càng không có yêu quái. 

Thế nhưng mà, cái quái gì đang diễn ra ở thế giới khoa học này đây?

Trong nhà anh, một... cậu trai mặc quần áo của anh, đi chân trần, đang ngồi xổm trước tủ lạnh lục lọi gì đó. Quan trọng nhất là hai cái tai lông xù đang giật giật và cái đuôi dài thò ra từ trong quần đang vẫy vẫy kia là sao hả!!!

"Này, cậu..."

Giọng nói vang lên đột ngột làm người kia giật mình, bé mèo quay lại, nhìn thấy cái người đáng lẽ ra không thể nào xuất hiện ở đây được.

Bé mèo: (⊙_⊙)!

Tiến Dũng chưa kịp nói gì thêm gì người kia đã nhảy lên, anh có ảo giác hình như mình còn nhìn thấy cả tai và đuôi người kia dựng thẳng đứng.

Sau đó, trước khuôn mặt ngây ra như phỗng và đầy sững sờ của Bùi Tiến Dũng, người kia không chút do dự nhảy ra ngoài... cửa sổ.

Cái quái gì vậy!!!!!!

Đây là tầng 21 đấy trời ạ!!!!!!!!!!

.

[...]

.

26. Ngày, tháng, năm,

Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, may mà nhà kế bên ở tầng dưới có ban công.

Nhưng mà, con mèo mình nuôi mấy năm nay thực sự không phải là mèo ư? Cảm giác tam quan bị đập nát rồi... 

Chắc mai tôi phải đi khám mắt lại mất.

Nhưng mà, không biết nó bỏ đi đâu mất rồi...

.

27. Ngày, tháng, năm,

Đi khám mắt về, 10/10. Khám luôn cả não, vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị ảo giác, suy nhược thần kinh hay cái gì.

Hôm nay mình đã suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện. Gọi điện cho Triều lúc 2 giờ sáng, nghe nó chửi mất năm phút, chỉ để hỏi một câu, "Mày có tin một người nhảy từ tầng 21 xuống mà không chết, lại còn biến mất luôn không?". Bị chửi tiếp năm phút.

Mình tự hỏi sao mình lại bình tĩnh như thế này được?

Nhưng cứ nghĩ đó là Pox lại thấy như vậy mới hợp lí, chứ làm gì có con mèo bình thường nào thông minh được như thế? Được rồi, chả có cái quái gì là hợp lí ở đây cả...

Ngày thứ hai, không biết đi đâu mất rồi.

.

28. Ngày, tháng, năm,

Mình không còn băn khoăn quá về việc đó là mèo hay người hay nửa mèo nửa người nữa. Nhóc con cứ thế bỏ ra ngoài, chẳng biết giờ thế nào rồi. Bình thường chỉ loanh quanh trong nhà, đi ra ngoài liệu có bị mấy con mèo hoang bắt nạt không? 

Dạo này về đêm lạnh hơn bình thường, lại còn mưa nữa. 

Haiz, lo lắng quá đi mất. Mai phải ra ngoài tìm mới được.

.

29. Ngày, tháng, năm,

Chiều nay loanh quanh mãi ở khu chung cư này. 

Gặp được anh chủ quán cafe đẹp trai, ảnh đi với ông mắt híp hôm trước mình đã gặp. Ảnh hỏi sao mấy hôm nay không thấy mình dắt Pox đi dạo nữa. Lúc đấy ngáo ngơ thế nào lại bảo nó giận mình nên bỏ nhà ra đi mất rồi. Mình còn hỏi ảnh có thấy nó đi lung tung gần chỗ này không. Ảnh lắc đầu. Ông mắt híp đứng cạnh thế mà lại chen vào, kêu ngày hôm qua thấy bóng dáng Pox lục thùng rác với hai, ba con mèo hoang ở gốc cây đối diện khu chung cư.

Mình chạy biến đi luôn, quên mất không chào anh chủ quán. Mà chắc anh ấy cũng thông cảm cho mình thôi.

Ra chỗ mà ông mắt híp chỉ, chỉ thiếu điều lật tung cả gốc cây lên mà vẫn không thấy Pox??! Không biết hôm nay nó ăn gì, ngủ ở đâu, có bị lũ mèo hoang bắt nạt không, haiz.

Mai lại tìm vậy.

.

30. Ngày, tháng, năm,

Thôi, về là tốt rồi.

.

.

---

.

.

vẫn ngắn như mọi khi... và vẫn thương Triều như mọi khi...

mặc dù tên fic là nhật kí và cũng được viết theo dạng nhật kí luôn nhưng có một số đoạn, hoặc một số chap mình sẽ viết theo ngôi thứ ba như bình thường nhé =)) viết theo ngôi thứ nhất của chú bộ đội thực sự là hơi khó =))

[0421] Nhật kí meow meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ