Chapter 13. Cục lông nhỏ lớn rồi

1.3K 230 72
                                    

Chapter 13. Cục lông nhỏ lớn rồi

.

51. Ngày, tháng, năm,

Hôm nay mình mới biết cục lông nhỏ cũng biết đỏ mặt.

Trước giờ Trọng đều rất, gọi là sao nhỉ, rất hồn nhiên, kiểu như trẻ con ấy. Lúc trước thường xuyên đòi ôm một cái, gãi gãi cằm, xoa xoa tai, vẻ mặt còn rất chi là hưởng thụ. Mình cũng biết đó là bản năng của mèo, nhưng vẫn phải giúp cậu ấy sửa, đâu thể quen thân với ai là kêu người ta vuốt lông (?) cho được.

Thế nên mình chưa từng nghĩ nhóc con này vậy mà cũng có lúc xấu hổ.

Hôm nay Trọng lại mang café về cho mình uống (giờ pha ngon lắm rồi), mình uống xong thì tiện tay xoa đầu nhóc ấy một cái. Ai ngờ nhóc con nhìn chằm chằm vào mình, sau đó mặt bắt đầu đỏ lên như mặt trời nhỏ, sau đó...

Sau đó đột nhiên vèo một cái, biến trở về thành mèo, chạy biến vào phòng, bỏ lại một bộ quần áo chỏng chơ trên sàn nhà.

Ơ...

.

52. Ngày, tháng, năm,

Mấy ngày nay nhóc con Đình Trọng này cứ là lạ.

Mấy ngày trước vẫn còn cố sống cố chết đòi ngủ với mình, giờ cứ nhìn thấy mình là chạy biến. Lại còn thường xuyên đột nhiên biến trở về mèo, không cho mình sờ đuôi, không cho mình gãi cằm, không cho mình xoa tai nữa chứ.

Chuyện gì vậy? Mèo mà cũng có thời kì phản nghịch rối loạn tâm lí tuổi dậy thì nữa sao?

.

53. Ngày, tháng, năm,

Mình gặp thằng Triều nói chuyện, nó tiếp tục dùng ánh mắt cực độ khinh bỉ nhìn mình. Mãi đến khi mình suýt nhịn không được mà cho nó một cú vào mặt thì thằng này mới thong thả lên tiếng.

"Tao bảo này, lần trước mày kể em người yêu..."

"Đã bảo tao và em ấy không phải người yêu!"

"Ừ, ừ, không phải người yêu. Mày bảo với tao là em người yêu..."

"Đã bảo không phải..."

"Đệt, trật tự đi! EM MÀY YÊU ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC CHƯA! Thằng nhãi ấy..."

Mình nhịn không được cắt ngang, "Trọng không phải là thằng nhãi..."

"..."

Nói thật lòng, dù hơi vô duyên nhưng cái vẻ mặt đần thối của thằng Triều trông ngu thật.

"OK, được rồi, tao đã hiểu, em nhà mày..."

"Không phải nhà tao mà..."

"... Câm mồm cho bố, mày có định nói chuyện tiếp không?"

"..."

"Em nhà mày có tí vấn đề về đầu óc đúng không?"

Dù cách nói này nghe khó chịu nhưng thật ra cũng đúng (theo một nghĩa khác)...

"Đấy, đơn giản mà. Mày cứ coi như trước kia em nhà mày chưa lớn, chưa hiểu chuyện, giờ lớn rồi, biết rồi, không cho mày động tay động chân cũng là điều dễ hiểu thôi. Người ta nhớn rồi cũng biết xấu hổ chứ sao, mày nghĩ mày lợi dụng... à OK tao sai, ý tao là trước kia mày có sờ mó gì thì em nhà mày cũng không nghĩ đến phương diện kia. Giờ thì khó nói lắm, bọn trẻ con ngày nay yêu đương sớm phết đấy, chậc chậc."

Thật vậy à?

Lớn thật rồi... à?

.

54. Ngày, tháng, năm,

Mình nghĩ không thể nào mà tự nhiên Trọng lại thay đổi như thế được, chắc chắn có sự tác động nào đó từ bên ngoài. Mà hiện tại, khả năng cao là sự tác động này đến từ mọi người trong quán café của Tuấn Anh.

Quán đó có mỗi Tuấn Anh làm ông chủ, thêm ông anh mắt híp cũng đóng góp cổ phần dù chẳng bao giờ có mặt, hai người này chắc không thể nào tự nhiên mở khóa giáo dục giới tính (?) cho Trọng được. Vậy thì cậu bạn đồng nghiệp Văn Toàn kia...

Hôm nay mình cố gắng tan làm sớm, lại xin phép Tuấn Anh cho nói chuyện riêng với Văn Toàn một lúc. Nhìn cậu nhóc có vẻ hơi hoang mang.

"Không sao đâu, anh chỉ muốn hỏi chút chuyện về Trọng thôi. Gần đây Trọng hơi kì lạ, có chuyện gì xảy ra với em ấy sao?"

"Kì lạ, kì lạ như thế nào ạ?"

"Ví dụ như... cậu ấy thường trốn tránh anh, không thích anh chạm vào cậu ấy."

Chả hiểu sao mặt mình lại hơi nóng lên, mong là cậu nhóc không nhìn ra.

"À à..." Nói đến đây thì cậu bạn này trợn mắt lên nhìn mình, như vừa hiểu ra điều gì đó, "Cái này... em không thể nói rõ với anh được, em hứa với Trọng là không nói rồi. Nhưng mà..."

Văn Toàn dừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ lung lắm.

"... Anh biết anh Trường không ạ, ông anh mắt híp thỉnh thoảng đến đây ngồi chơi xơi nước không làm gì ấy. Ổng là người yêu của anh Tuấn Anh, hôm trước ổng đến đây cà ghẹo anh Tuấn Anh, ý là có động tay động chân một tí... sau đó Trọng nhìn thấy... sau đó em có giải thích cho Trọng một chút yêu là gì, giữa người yêu với nhau thì như thế nào..."

Mình: "..." Đã kinh ngạc đến độ không thốt ra lời.

Nói vậy thôi mà mấy người thật sự mở một khóa giáo dục giới tính cho cục lông nhỏ nhà tôi đấy à!

.

55. Ngày, tháng, năm,

Mình cứ suy đi tính lại mãi, cuối cùng vẫn quyết định phải dành ra một buổi tối nói chuyện với Trọng.

Nhóc con này là yêu tinh từ trên núi xuống, không biết gì về cuộc sống con người, nhận thức của cậu ấy cũng giống như một tờ giấy trắng, bất cứ ai xung quanh cậu ấy đều có thể tùy tiện vẽ lên. Mình biết Văn Toàn không phải là một đứa trẻ xấu, nhưng cậu ấy thực sự vẫn còn trẻ, những kinh nghiệm của cậu ấy vẫn chưa đủ. Còn mình, mình hi vọng có thể giúp Trọng trưởng thành mà không gặp phải bất cứ khó khăn hay phiền não nào.

Mặc dù mình biết điều đó là rất khó.

Đột nhiên nghĩ đến một câu hát hôm trước vô tình nghe được, "Chỉ hi vọng em trưởng thành chậm một chút, chậm một chút là tốt rồi..."

Nhưng dù sao đã là người thì vẫn phải trưởng thành.

Vô lo vô nghĩ có lẽ là rất tốt, nhưng trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy có thể sống một cuộc đời phong phú hơn, ý nghĩa hơn. Những gì mình có thể làm, là ở bên cạnh cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, cho đến khi nào cậu ấy vẫn còn cần mình.

.

.

---

.

.

Cục lông nhỏ lớn rồi nè...

Combo Triều Toàn cứ như thần Cupid ấy nhỉ, giơ cung bắn pằng pằng cái thế là tốc độ truyện đã nhảy vọt một phát bằng tốc độ ánh sáng =))

Ôi mà sao tôi viết càng ngày càng nhảm càng ngày càng bựa, chechow thật sự ý hic =)) đoạn cuối muốn deep dữ lắm mà rặn mãi không ra được chữ nào =)) Các chế thông cảm nạ...

[0421] Nhật kí meow meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ