Chapter 10. Đuôi đâu rồi?

1.6K 232 10
                                    

36. Ngày, tháng, năm,

Hôm nay được sếp phát cho một thùng bia, bảo là quà sau khi ổng đi du lịch Tam Đảo về. Mình không thích uống bia nhưng lại không thể từ chối, đành vác về nhà.

Trọng thấy có một loại đồ uống mới thì có vẻ thích thú lắm, cứ sờ sờ mấy lon bia, lúi húi tìm cách mở. Mình phải bảo,

"Cái đó không uống được đâu."

"Vì sao?"

"Uống vào sẽ bị đau, ở đây," chỉ vào đầu, "và ở đây nữa," chỉ vào bụng, "hiểu không?"

"Bị đau, không được uống."

Có vẻ như Trọng bị mình dọa sợ, thế nên không lục lọi thùng bia nữa, quay sang nghiên cứu đôi đũa đang cất công học mấy hôm nay.

Haiz, đống bia này biết xử lí ra sao đây?

.

37. Ngày, tháng, năm,

Hôm nay mình đã hiểu cái gì gọi là "trong cái rủi có cái may". Vừa về nhà thì thấy một đống vỏ bia lăn lóc đầy sàn, còn bạn Đình Trọng thì nằm ngay đơ trên sô pha.

Say rồi.

Nhưng mà say rồi vẫn ngoan.

Chỉ ngủ thôi, lại còn nằm im mà ngủ, không kêu gào, nôn mửa, la hét, quậy phá. Kể ra đứa nào say cũng ngoan thế này thì tốt biết bao. Chỉ sợ mai dậy lại thấy đau đầu, khó chịu thôi.

Nhưng đây không phải điều may mắn nhất.

Đuôi... biến mất rồi...

.

38. Ngày, tháng, năm,

Quả nhiên sáng dậy là bị đau đầu. Mình để Trọng ngủ trên giường, còn mình ra sopha ngủ, đau nhức hết cả người. Mới sáng ra vào phòng thì thấy cậu ấy tỉnh dậy, mình còn chưa kịp dỗ thì bạn ý đã biến trở về thành mèo, sau đó cứ kêu meow meow mãi, mình không hiểu gì cả?! Cuối cùng mình đành mặc kệ Trọng, đi làm trước, về tính sau.

Đến công ti, mình hỏi một chị đồng nghiệp cũng nuôi mèo, "Mèo nhà chị có bao giờ uống bia rồi say không?"

"Có chứ."

"Thế nguy hại gì không ạ?"

"Uống ít thì không sao đâu, mèo nhà chị uống mỗi một lần, say một lần, rồi chị cấm cửa luôn."

"Thế nó say rồi khó chịu thì làm thế nào ạ?"

"Chị cứ kệ nó thôi, ngủ một giấc là ok ấy mà, nếu một giấc không đủ thì vài giấc là được."

"..."

Cảm giác thật không đáng tin mà.

.

39. Ngày, tháng, năm,

Cái đuôi biến mất là một niềm vui bất ngờ ngoài dự đoán cho sự cố trộm uống bia. Mình hỏi uống bia ngon không, nhóc còn dám gật đầu, nhưng nhìn cái vẻ mặt hớn hở ấy lại không mắng được. Nhưng hỏi có muốn uống nữa không thì lại xìu ngay, cái mặt như bánh đa nhúng nước, ai bảo uống xong thì khó chịu tận nửa ngày, còn dám uống được sao?

Mình không biết liệu bia có tác dụng với cái tai như với đuôi luôn không. Nhưng mà cũng không muốn ép Trọng phải uống bia, đành vậy, dù sao cái đuôi biến mất đã bớt được rất nhiều phiền toái rồi.

Mai được nghỉ, mình bảo sẽ dẫn cậu bạn nhỏ ra ngoài một vòng. Chỉ cần đội thêm cái mũ rộng là được. Thấy bạn ấy có vẻ vui lắm.

Mình bắt đầu suy nghĩ đến việc để cậu ấy ra ngoài nhiều hơn. Cậu ấy cần học cách chung sống với thế giới loài người một cách đầy đủ chứ không phải chỉ qua một mình mình hay qua tivi. Với lại, cứ để cậu ấy ở nhà một mình mỗi ngày như thế này rồi chờ mình đi làm về, thực sự không ổn...

.

40. Ngày, tháng, năm,

Hôm nay mình dẫn Trọng đi lòng vòng quanh khu nhà, chỉ cho bạn ý chỗ nào là phòng bảo vệ, tầng hầm ở đâu, muốn mua đồ thì vào siêu thị, lấy đồ trả tiền ra sao, rồi quán cà phê, nhà hàng,...

Lúc đi siêu thị, Trọng cứ bám dính lấy khu đồ chơi trẻ em không chịu rời bước, cuối cùng mình đành vác theo một lô lốc nào là nhồi bông, cuộn len, bóng mềm,... các kiểu ra tính tiền. Giờ nghĩ lại ánh mắt đầy ái ngại của cô thu ngân lúc ấy, mình chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Cái cảnh hai thằng con trai cao tồng ngồng ôm theo đống đồ chơi trẻ con từ siêu thị bước ra, ôi trời ơi...

Lúc đi về thì gặp anh chủ quán đẹp trai, giờ mình biết tên ảnh rồi. Hóa ra cũng bằng tuổi mình, tên là Tuấn Anh. Tuấn Anh gật đầu chào, mình không gật đầu chào lại vì bận giữ nhóc con bên cạnh.

Điên mất thôi!

Vừa nhác thấy bóng Tuấn Anh từ phía xa, mắt Trọng đã sáng lên, nhìn tư thế có vẻ muốn chạy đến nhào vào Tuấn Anh ôm ôm dụi dụi lắm rồi. Mình quên mất từ lúc còn là mèo nhóc này đã cực kì thích Tuấn Anh, quả nhiên là bản năng động vật...

"Đây là bạn cậu sao?"

"Đúng vậy, là... em tôi, tên là Đình Trọng, mới ở quê lên, đang ở cùng tôi. Đây là anh Tuấn Anh, quán cafe lúc này chúng ta đi qua là của anh ấy."

"Chào anh Tuấn Anh!"

Nói liền mạch rõ ràng dứt khoát như vậy luôn đó hả?

"Chào em."

Tuấn Anh gật đầu cười, cậu bạn nhỏ bên cạnh mình cười còn tươi hơn. Cái cảnh tượng này... nhìn sao cũng thấy sai sai. Rõ ràng là mình mới là chủ nhân của Pox đúng không nhỉ?

Lại dắt bạn Đình Trọng đang hớn hở quay về nhà, trong đầu mình đột nhiên nảy lên một suy nghĩ. Quán cafe của Tuấn Anh, hình như lúc nãy mình thấy có bảng tuyển dụng nhân viên thì phải?

.

.

---

.

.

thông báo 1: chap được viết trong lúc mình đang ốm sml, đầu xoay xoay người quay quay nên có gì thì mọi người bỏ qua ạ. 🙏

thông báo 2: mình sắp đi quân sự một tháng, hẹn gặp lại các chế vào tháng 7. hãy cầu chúc cho mình lên đường bình an, trở về cũng bình an nốt =)) yêuuu 🙈

[0421] Nhật kí meow meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ