Chapter 7. Một meow, hai meow, ba meow...

1.5K 226 18
                                    

Trần Hữu Đông Triều thường xuyên nói, mày có biết vì sao đến bây giờ mày vẫn ế không hả Dũng? Không phải vì mày xấu trai, không phải vì mày nghèo, mà vì mày đéo có ý định sống cùng con người đấy!

Sau này mỗi khi nghĩ lại về câu nói ấy của thằng bạn mặc chung quần sịp với mình từ năm ba tuổi, Bùi Tiến Dũng nghĩ, quả nhiên vẫn là nó hiểu mình.

Còn hiện tại, giờ phút này, khi anh đang bế trên tay bé mèo bẩn bẩn lại còn biết nhắm mắt giả chết nhà mình, Bùi Tiến Dũng đã bắt đầu ngờ ngợ ra được chân lí trong câu nói của cậu bạn bốn chữ Trần Hữu Đông Triều.

Haiz...

.

[...]

.

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

Sau khi giúp bé mèo tắm rửa sạch sẽ, Tiến Dũng bế nó ra ngồi trên ghế sô pha. Cục lông nhỏ len lén hé một mắt ra nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng nhắm vào. Tiến Dũng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Một lúc sau, một cái chân trái nho nhỏ thò ra trước mặt anh, làm anh suýt thì không nhịn được mà bật cười. 

Loay hoay một hồi để băng bó cho vết xước ở chân, lúc này, anh mới có cơ hội ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc.

"Cậu... không phải là mèo đúng không? Ý tôi là một con mèo bình thường."

Bé mèo ngước mắt nhìn anh không trả lời. Tiến Dũng nhớ ra điều gì đó, bèn nói.

"Nếu cậu không muốn biến trả về thành người, vậy thì kêu meow meow đi, kêu một tiếng là đồng ý, kêu hai tiếng là không đồng ý. Được không?"

Tiếng "ai đó" nhỏ xíu.

"Meow."

"Cậu là yêu quái hả?"

"... Meow."

"Tất cả những việc kì lạ xảy ra trước giờ đều là do cậu đúng không?"

"Meow."

"Cậu đến đây với mục đích xấu?"

"Meow meow!"

Bé mèo bất ngờ đứng thẳng dậy, cái đuôi dựng đứng, hai tiếng kêu vừa gấp gáp vừa lo lắng. Tiến Dũng giật mình, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ để nó bình tĩnh lại.

"Đừng lo lắng, tôi biết là không phải mà. Thế nhưng cậu thực sự không muốn biến trở lại thành người hả? Ý tôi là... như thế này chúng ta rất khó để giao tiếp. Tôi sẽ không hại cậu đâu, cậu biết mà. Nếu không cậu đã chẳng theo tôi đi về, đúng không?"

"... Meow meow meow."

"... Kêu ba tiếng là ý gì?"

Tiến Dũng không nhịn được mà đưa tay xoa xoa thái dương, đầu anh đang giật lên từng hồi. Con mèo nhỏ nhìn chăm chú vào anh năm giây đồng hồ, sau đó đột nhiên nhảy xuống ghế, chạy về phía nhà vệ sinh. Theo phản xạ, Tiến Dũng cũng đứng dậy đuổi theo, nhưng chú mèo lại dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, dựng thẳng lông nhìn về phía anh.

"Meow meow! Meow meow!"

"Ý cậu là... tôi không được đi theo?"

"Meow!"

Nhìn cái đầu lông xù kia còn gật gật y như con người, Tiến Dũng lại thấy buồn cười. Anh suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ trán.

"Cậu muốn... biến hình phải không? Nên mới muốn vào nhà vệ sinh?"

"... Meow..."

"Thế đợi chút, tôi đi lấy quần áo cho cậu."

Lúc này, Tiến Dũng chợt nhớ ra lần đầu tiên mình phát hiện cậu bạn nhỏ này, cậu ấy đang mặc quần áo của anh, kết hợp thêm những lần tủ đồ của anh bị lục tung... Được rồi, không khó để đoán ra khi biến hình thì sẽ không có quần áo, nhỉ?

Sau khi cẩn thận giúp bé mèo nhà mình đóng cửa phòng vệ sinh, Tiến Dũng kiên nhẫn đợi thêm năm phút. Đến khi kim đồng hồ chuẩn bị bước sang phút thứ sáu và sự kiên nhẫn của anh cũng sắp bị hao mòn hết thì có tiếng lạch cạch đằng sau. 

Thứ đầu tiên đập vào mắt Tiến Dũng là... hai cái tai mèo đang vẫy vẫy. (//ω//)

Đây là lần thứ hai Tiến Dũng gặp được người này, giờ anh mới nhận ra cậu ta cũng không thấp lắm, đã đứng đến tai anh rồi, chỉ là dáng người nhỏ hơn anh mà thôi. Vạt áo bị nhét một cách lộn xộn vào trong quần, ống quần được xắn lên hai vòng, lại còn... có cái gì đó phồng lên đằng sau nữa. Đừng nói đó là... đuôi mèo nhé?

Bùi Tiến Dũng nghĩ, tuy rằng đã có sự chuẩn bị trước, nhưng cái cảm giác tam quan bị đập nát này thật sự là...

Bé mèo đứng nép sau cánh cửa nhà vệ sinh, đầu cúi gằm xuống, hai cái tai mèo ngọ nguậy liên tục, những ngón tay nhỏ cứ xoắn lại vào nhau. Bộ dáng đáng thương ấy khiến Tiến Dũng nhớ đến lúc người này mới về nhà anh, lúc ấy vẫn còn trong hình dạng mèo con, mỗi lần làm sai điều gì, nó cũng sẽ có một bộ dáng y hệt như thế này.

Anh không dám tiến lại gần, sợ dọa sợ cậu nhóc, chỉ đành nhẹ giọng hỏi.

"Này..." Tiến Dũng hơi dừng lại, vì đột nhiên anh không biết phải nói gì, "Cậu tên là gì thế?"

Được rồi, cứ hỏi tên trước đã, dù gì cũng không thể gọi người ta là Pox được, đây là một con người (?) chứ không phải là vật nuôi của anh nữa.

Bé mèo: Σ(°△°|||)︴

Tiến Dũng: ... Cái vẻ mặt giật mình thảng thốt ấy là sao??

Sau đó...

"Meow meow meow meow...  (╥﹏╥)"

Tiến Dũng: ...

Ôi Chúa tôi, đừng nói là cậu nhóc này không biết nói tiếng người nhé?!

Giờ phút này, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời, Bùi Tiến Dũng rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài đầy uất ức. Thế này thì bọn họ phải giao tiếp bằng cách nào đây hả!!!

.

.

.

---

.

.

.

thế là từ nay đã hết chap dự trữ rồi =))) lại viết đến đâu thì đăng đến đó thôi =)))

hôm nay là ngày 04/05 và chiều nay mình vừa đọc được một bài viết rất hay về Dũng Triều =))))) vì để củng cố niềm tin là mình sẽ không (lại) tự đục thuyền nhà mình nữa thì con bé này đã tranh thủ beta lại chap và đăng luôn =))))))))) 

thế nên 2 cha nọi kia làm ơn ít đóng drama lại đi nhéeeee plz cứ mỗi lần bắt đầu drama là tui ghét lắm và không muốn viết vẽ gì nữa =)))) số phận fic này sẽ long đong lận đận lắm đây, tui nhìn ra được tương lai của nó rồi... =)))))) à quên đây là chap dài nhất từ đầu đến giờ, quả nhiên là không viết nhật kí nữa thì dễ viết hơn hẳn =))))))))

[0421] Nhật kí meow meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ