Chapter 14. Anh trai trong truyền thuyết
.
56. Ngày, tháng, năm,
Buổi tối, mình gọi Trọng ra ngồi nói chuyện. Nhóc con nghe thấy mình gọi còn định trốn luôn, may mà mình nhanh tay túm lại được. Ngồi trên ghế sopha mà cục lông nhỏ cứ cuộn mình lại, cứ như định biến thành cục lông thật luôn.
"Trọng này."
"Dạ. Σ(°△°|||)"
Gì mà giật nảy mình vậy, mình nói to thế cơ à?
"Không phải sợ, anh chỉ muốn nói chuyện với em một tí thôi."
"Ừ, ừa.. { (>_<) }"
Nhìn vẻ mặt xông pha như sắp đi vào chiến trường của nhóc con, mình vừa buồn cười vừa thấy hơi bực mình, thế là cũng không có tâm trạng dạo đầu cái gì, trực tiếp hỏi luôn.
"Hôm trước em mới học được từ mới ở chỗ anh Tuấn Anh phải không?"
"Sao anh biết vậy? (⊙_⊙)"
"Anh có cách của riêng anh. Thế bây giờ nói thử xem, em biết yêu là gì không, biết giữa người yêu với nhau thì như thế nào không?"
Nhóc con gãi gãi đầu, "Toàn bảo là, thích ôm nè, xoa đầu nữa, tim đập bà là bùm bùm bùm, như anh Tuấn Anh với anh Trường, cười đến híp hết cả mắt..."
"Dừng, dừng, dừng. Lại nói nhè nheo không rõ rồi, nói lại."
Cục lông nhỏ bĩu môi. Đến giờ Trọng đã có thể nói rõ ràng mạch lạc rồi, nhưng thỉnh thoảng những khi nói câu dài, không kịp sắp xếp từ ngữ cẩn thận, sẽ lại giống như hồi đầu, câu cú lộn xộn khó hiểu.
"Toàn bảo là, khi yêu một người tức là thích được ở bên cạnh, ở bên cạnh thì tim sẽ đập bà là bùm bùm bùm, như người ta đánh trống trên ti vi ấy. Thích được ôm nè, được xoa đầu nữa. Giống như anh Trường với anh Tuấn Anh là người yêu đấy, anh Trường nhìn thấy anh Tuấn Anh thì cười như thế này này, mắt, mắt này, như thế này này (─‿‿─)♡"
Mình rất muốn cười ra tiếng, nhưng vẫn phải cố nhịn. Nói chuyện kiểu gì đây? "Bà là bùm bùm bùm" là từ nào vậy? Lại còn cố cười cho giống ông anh mắt híp kia nữa chứ, thật là!
"Ừ, còn gì nữa không?"
"Còn, nói nhiều lắm. Nhưng mà tự nhiên, tự nhiên... em nhớ không ra 〣( ºΔº )〣"
"Nhớ không ra thì thôi. Thế, nói xem, vì sao mấy hôm nay lại kì lạ như thế hả?"
Cục lông nhỏ vừa nghe mình hỏi xong thì chột dạ cúi đầu xuống, có vẻ như cũng ý thức được sự kì quặc của bản thân.
"Cái đó, cái đó..."
"Ừ?"
"Toàn bảo em là như em vậy, đó chính là thíc..."
Bịch!!!
.
57. Ngày, tháng, năm,
Từ ngày đầu tiên biết đến Trọng, mình đã rất tò mò về người anh trai trong truyền thuyết của cục lông nhỏ. Bất cứ khi nào Trọng nhắc đến người ấy đều có vẻ rất vui, thế nên mình cũng rất muốn gặp người anh mà Trọng yêu quý.
Thế nhưng mình chưa từng nghĩ người này lại dùng phương thức như vậy để xuất hiện.
Bên ngoài, một con chim (rất béo) mà mình không biết là loài chim gì, sau khi ném một cái túi to vào nhà mình qua đường cửa sổ thì nói vọng vào một câu.
"Nhóc, trả anh trai cho mày đấy!"
Chim biết nói tiếng người??
Được rồi, Pox còn có thể biến thành cục lông nhỏ, có cái gì không thể xảy ra nữa.
Nhóc con đang ngồi bên cạnh mình nghe vậy thì nhảy dựng lên, vội chạy đến bên cạnh cửa sổ.
"Anh Huy, đợi đợi!"
"A, nhóc con biết nói tiếng người rồi à, còn biến thành người luôn," Con chim béo kia thế mà dừng lại, đậu trên bệ cửa sổ.
"Ừa, em biến thành người rồi nè, còn biết nói tiếng người nữa. Anh đi đâu đấy? Sao anh tìm được anh trai thế?"
"Chậc, đi loanh quanh thấy nên tiện thể vác về cho mày."
"Sao anh biết em ở đây?"
"Biết từ lâu rồi, từ lúc mày chưa biến thành người cơ."
"Ừa ừa, giờ anh đi đâu thế, anh ở đây chơi với em không?"
"Tao không ở đây với mày được..."
Một người một chim kia cứ đứng bên cạnh cửa sổ nói chuyện, mặc kệ sự tồn tại của mình cùng cái bọc đang nằm trên mặt đất kia.
Chuyện quái quỷ gì vậy??
.
[...]
.
Rốt cuộc Bùi Tiến Dũng nhìn hết nổi, tiến lên kéo Đình Trọng vẫn còn đang lưu luyến không rời muốn nói chuyện với con chim béo kia lại. Chim béo thấy anh tiến đến chỉ liếc nhìn một cái rất chi là phức tạp, rồi nói câu "Bye bye" với Trọng, lại giương cánh bay đi. Tiến Dũng hết sức nghi ngờ, thực ra anh trai mà Trọng yêu quý là con chim này mới đúng, chứ không phải cái bọc nằm chỏng chơ kia.
Nhưng rất nhanh, Tiến Dũng biết anh nghĩ nhiều rồi.
"A, anh trai, quên mất tiêu!"
Đình Trọng nhảy dựng lên, vội vàng quay lại cởi dây buộc của cái bọc to to kia ra. Tiến Dũng không còn lời gì để nói, anh trai mà cũng quên được.
Khi cái bọc được mở, trong chớp mắt vẻ mặt của Bùi Tiến Dũng trở nên hết sức kì lạ.
Đã nói là anh trai mà?
Thế ai có thể cho anh biết vì sao trong cái bọc kia lại là một con mèo rừng được không?! Thậm chí trông nó còn giống một con báo hơn là một con mèo nữa đấy!
"Hừm..."
Có lẽ là bị ánh đèn sáng ngời đột ngột chiếu vào làm cho con mèo rừng kia có chút khó chịu, nó ngáp một cái rồi từ từ mở mắt ra. Đình Trọng vui vẻ nâng con mèo lên trên tay, cười đến thấy răng không thấy mắt.
"Anh trai!"
Ai mà ngờ được, việc đầu tiên anh trai mèo rừng làm sau khi nhìn thấy em trai là nâng móng vuốt lên cho em trai... một cái tát nhẹ vào mặt.
"Đã bảo đừng có cười như thế rồi mà, nhìn ngu quá xá!"
.
.
---
.
.
anh trai Chọng Chần (sau một đêm mình mất ngủ vì suy nghĩ) thì sẽ là một nhân vật mà các bạn chưa từng dự đoán... xin nhỗi những ai từng vote cho nhân vật anh trai, vì không thể làm đúng lời nói "các bạn vote ai nhiều nhất mình chọn người đó", vì suy đi tính lại đến nội dung cả câu chuyện, tính cách nhân vật, CP của anh trai, thì mình không thấy ai (trong số được vote) thích hợp cả. thực lòng xin nhỗiii hic :<
nhưng những bạn được vote khả năng cao vẫn sẽ xuất hiện, chỉ là đất diễn không nhiều bằng thôi xD
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Nhật kí meow meow
Fanfiction'Bùi Tiến Dũng đang nuôi một con mèo. Đó không phải là một con mèo bình thường.' @ ngắn rất ngắnnnn (và nhảm) @ OOC. OOC. OOC. chuyện quan trọng phải nói 3 lần. @ just read and enjoy ~ đừng yêu cầu cao quá, đây chỉ là fanfiction :)) @ by Tử Lăng. pl...