Nửa đêm, nghe tiếng lạch cạch bên ngoài phòng khách, Tiến Dũng nghiêng người, âm thầm lắc đầu cười. Quả nhiên nhóc con kia không chịu được đói rồi. Anh vẫn nằm im trên giường, chú tâm lắng nghe những động không hề nhỏ phát ra từ phía phòng bếp, trong lòng thì đang nghĩ nên mặc kệ cậu ta ăn cho xong hay là nhảy ra hù dọa một cái nhỉ?
Chưa kịp đợi Tiến Dũng nghĩ xong thì một tiếng động chói tai vang lên làm anh giật mình.
Bang!
Vội vàng lao ngay xuống giường, không kịp xỏ dép, khi Tiến Dũng đứng trước cửa phòng bếp thì cảnh tượng trước mắt anh là cái phích nước nóng nhà mình đã vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn đầy đất. Còn con mèo nào đó thì đang ngồi xổm ôm chân, không biết bị nóng hay là bị mảnh thủy tinh cắt vào, nhìn thấy anh lại còn chảy hai giọt nước mắt to như hai hạt đậu.
"Anh ơi..."
Bùi Tiến Dũng nghĩ, hai mươi ba năm qua sống trên đời, anh đã cố gắng, rất cố gắng để sống tốt và sống có ích cho đời, cớ sao ông trời lại chuyển phát nhanh cho anh một cục nợ như thế này?
.
[...]
.
"Đau!"
Tiến Dũng dí mạnh miếng bông vào vết cắt nơi gần cổ chân của bạn mèo. May là lúc nước nóng đổ ra còn biết tránh, hơn nữa còn đi dép trong nhà nên không bị bỏng, chỉ bị miếng thủy tinh găm trúng. Anh đưa miếng urgo cho Trọng nhìn.
"Biết cái này là cái gì không?"
"Biết. Dán dán."
Bạn mèo gật đầu như giã tỏi, hai cái tai cũng lúc lắc theo, làm Tiến Dũng nhìn mà thấy chóng mặt.
"Thế cậu có biết dùng không?"
"Không?"
"Nhìn đây nhé, bóc cái này ra, cái này nữa. Dán cẩn thận, thấy phần trắng trắng này không, nó không dính, cậu phải dán phần đó khớp với miệng vết thương, như thế này này. Nếu để miệng vết thương dính vào miếng urgo thì sẽ rất đau, hơn nữa còn không khỏi được. Đây, thế này là xong rồi? Hiểu chưa?"
Đình Trọng tò mò nhìn miếng dán urgo trên chân mình, đưa tay vào sờ sờ cham chạm. Tiến Dũng nhìn thấy cũng không nói gì, để mặc cậu tự chơi. Anh đã quen với việc làm việc gì cũng sẽ giải thích một chút cho bạn mèo cưng nhà mình. Sau một thời gian sống chung với nhau, Tiến Dũng đã hiểu được rằng cậu ấy có bộ dáng của một thanh niên nhưng khả năng nhận thức thì như một đứa trẻ. Quá trình tiếp xúc với loài người của cậu ấy chủ yếu dừng lại ở nhìn chứ không phải là thực hành. Cậu ấy có thể biết tên gọi của một vài đồ vật, biết công dụng của một vài đồ vật, nhưng về cơ bản là không biết sử dụng chúng.
Tiến Dũng vẫn còn nhớ cảm giác mình đã shock thế nào khi lần đầu tiên hai người cùng nhau ăn cơm, con người này cứ thế vục mặt vào bát cơm.
Giống như là đang nuôi một đứa trẻ con vậy, anh chẹp miệng thầm nghĩ, dạy nó nói, dạy nhận thức đồ vật này kia, dạy những cách ứng xử cơ bản nhất.
Cũng may là Đình Trọng tiến bộ rất nhanh, điều gì đã dạy qua thì cậu đều nhớ rất rõ, ít nhất là hiện tại cậu đã có thể dùng thìa ăn cơm rồi. "Thôi thì cứ tiến bộ dần dần, kiểu gì cũng sẽ phải biết dùng đũa thôi." - Đồng chí Bùi Tiến Dũng đã nghĩ như vậy khi nhìn bạn mèo khó khăn dùng thìa để ăn mì giữa đêm khuya.
"Biến trở về nguyên hình có giúp cậu chữa thương nhanh hơn không? Trong tiểu thuyết thường hay viết thế mà."
Đình Trọng còn đang mải mê chiến đấu với bát mì, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
"Không biết. Không dạy."
"Anh cậu không dạy cậu mấy cái này à? Ví dụ như làm sao để tăng phép thuật? Hoặc là làm biến mất mấy cái tai với đuôi này chẳng hạn?"
"Phép thuật, là gì?"
"... Phép thuật là... aiz, khó giải thích lắm. Tóm lại là cậu có biết làm sao để cho tai và đuôi biến mất được không?"
Lúc này Đình Trọng mới ngẩng đầu lên, nước mì dính tùm lum trên mặt cậu, Tiến Dũng bất đắc dĩ rút khăn giấy ra.
"Lau đi đã rồi nói."
"Không biết. Anh, không có, tai, với đuôi."
"Khi anh cậu biến hình là không có tai với đuôi luôn phải không?"
Bạn mèo gật đầu, lau miệng xong xuôi lại tiếp tục chiến đấu với bát mì. Sao nhóc con yêu tinh này không biết cái quái gì hết vậy? Tiến Dũng nhìn không nổi nữa, đành đi lục tung căn tủ trong phòng bếp.
"Đừng ăn nữa, đợi chút, tôi tìm nĩa cho cậu. Chẳng biết mình vứt thứ của nợ ấy ở đâu rồi?"
Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng cả hai người (chính xác thì chỉ có Đình Trọng) đã giải quyết xong bữa ăn khuya. Chưa cần đợi Tiến Dũng giục, cậu đã tự giác biến trở về thành mèo, miếng urgo dán xiêu xiêu vẹo vẹo trên một nhúm lông như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu nhảy vào cái ổ nhỏ của mình, kêu mấy tiếng bé xíu.
"Meow meow meow..."
Tiến Dũng nghe tiếng, quay lại nhìn thì thấy bé mèo đã nhắm mắt ngủ rồi. Anh lắc đầu cười, cũng trở về phòng tiếc tục giấc ngủ dang dở.
Nếu như Bùi Tiến Dũng hiểu ngôn ngữ của loài mèo, thì anh sẽ biết, cục lông nhà mình thực ra là đang nói một câu rất đơn giản, nhưng cậu lại không dám dùng hình người để nói.
"Xin lỗi."
.
.
---
.
.
đổi gió chuyển sang viết ngôi thứ ba, đang cần nghiên cứu lại tâm lí chú bộ đội để viết nhật kí cho chú =))) chứ cứ theo đà chap 8 thì hỏng hình tượng quá =)))
anw chúc mừng chiến thắng của các boi kéo cáp hôm nay nhé xD
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Nhật kí meow meow
Fanfic'Bùi Tiến Dũng đang nuôi một con mèo. Đó không phải là một con mèo bình thường.' @ ngắn rất ngắnnnn (và nhảm) @ OOC. OOC. OOC. chuyện quan trọng phải nói 3 lần. @ just read and enjoy ~ đừng yêu cầu cao quá, đây chỉ là fanfiction :)) @ by Tử Lăng. pl...