Tôi như đứng hình khi nghe xong.
-"Hôm đó em vội quá nên ném chung với mấy con gấu bông luôn" tôi lí nhí giải thích
-"Anh cảm ơn vì cái vô tình đó. Hôm Fansign khi nghe em nói là em đi làm thêm mới đủ tiền đi concert và Fansign, nghe vậy anh đau lòng lắm đấy. Anh cố tình cho thông tin cá nhân của mình cho em, khi nào em muốn nghe hát anh sẽ hát cho em nghe, em xin chữ ký anh dắt em về ktx để xin, cho em nói chuyện với tất cả các thành viên nói chuyện đến khi nào cũng được, ở Fansign rất bị hạn chế về thời gian, em muốn gặp anh thì ta call video hoặc hẹn gặp cũng được. Anh không muốn em tốn tiền lại đi đường xa, chen lấn trong mấy buổi concert đó, anh đâu có ý gì xấu"Tôi nghe xong nghe nhói ở tim. Đầu mũi cay cay nhưng vẫn kiềm chế không để khóc.
-"Vậy tại sao anh luôn quan tâm em, nói ngọt ngào với em, xung quanh anh có biết bao nhiêu người xinh đẹp tài giỏi hơn em, tại sao cứ phải là em?"
-"Tại họ không phải em, anh thích hoa hồng, hướng dương có đẹp cũng không liên quan " anh trả lời mặt vẫn bình tĩnh nhìn tôi.
Tôi vốn không giỏi kiềm chế, nghe xong nước mắt tôi bắt đầu chảy ra. Anh đưa tay lau nước mắt của bạn nhưng tôi vẫn không nín. Anh kéo tôi vào lòng, anh mặc áo khoác dài rộng nên anh bao tôi bên trong áo khoác luôn. Có đang mơ không? Tôi đang được Taehyung ôm vào lòng. Tôi đứng yên cảm nhận hơi ấm từ trong lòng anh, toàn thân như tê liệt.-"Em đừng khóc mà. Lúc nãy em nói anh đừng nói những lời đó nữa... Anh buồn lắm biết không? Nhưng xét lại cũng do anh, anh chưa cho em danh phận gì mà lại làm như thế thì em không thích cũng phải thôi. Chắc trước giờ em vẫn nghĩ anh làm như vậy là đùa giỡn với em đúng không? Em nhầm rồi. Đâu có ai chịu bỏ thời gian dài vậy chỉ để đùa chứ. Em biết mà. Anh rất bận. Có khi anh vừa nhắn với em mà vừa ăn hoặc vừa Make up. Hôm qua anh có lịch diễn ở Nhật, xong việc là anh tách nhóm bay về đây gặp em luôn. Làm gì có ai mà giỡn như vậy. Hôm anh say anh đã gọi cho em, chủ yếu là muốn nghe giọng em thôi, lời người say lúc nào cũng là thật, người mà người say nhớ đến cũng là người họ thương nhất."
Tôi nghe nhưng vẫn im lặng. Anh như được thế mà tấn công.
-"Jang Ami, làm người yêu anh nhé"
Tôi nghe xong muốn lùng bùng lỗ tai. Gì thế này. Anh đang tỏ tình với tôi, idol, người mà tôi nghĩ là cả đời không chạm được bây giờ lại đang ôm tôi trong lòng mà còn tỏ tình nữa. tôi có nằm mơ không?
-"Em thấy mình không xứng đâu, em vừa không xinh, không nổi trội mà còn vụng về nữa, quen em anh sẽ thiệt thòi"
-"Em mới là người thiệt thòi, anh bận nhiều không có thời gian đi chơi, ở cạnh em. Anh biết trước giờ em cực nhiều rồi, giờ hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em"
Tôi nghe xong không còn biết gì để từ chối. Úp mặt vào người anh. Anh biết tôi đã đồng ý nhưng lại mắc cỡ. Tay siết tôi chặt hơn nữa.
-"Bảo bối, em đang mắc cỡ đấy à. Làm người yêu của người đẹp nhất thế giới này em phải tự hào chứ"
Tôi càng đỏ mặt hơn nữa. Anh vẫn đứng ôm tôi.
Trời Daegu bắt đầu lạnh, ở 1 góc công viên có hai người bình yên bên nhau như thể không còn ai trên trái đất này.
-"Em vào nhà đi."
anh đưa tôi về đến Cửa nhà. Dù kêu tôi vào nhà nhưng tay vẫn không nỡ buông ra.
-"Anh về nghỉ ngơi đi, về đến nhà nhắn cho em nhé" Tôi vòng tay ôm anh vỗ về. Anh luyến tiếc bỏ tay bạn ra, nhìn tôi vào nhà rồi anh mới rời đi.
--------
Mị thài đây.
Mấy thím nhận xét nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] |Taehyung x Ami| Fansign định mệnh
Fanfiction[Nghiêm cấm copy khi chưa có sự đồng ý của tác giả] Kim Taehyung: thành viên BTS, người đẹp nhất thế giới. Bạn Jang Ami: Du học Hàn, gốc Việt. Nói tiếng Hàn chưa giỏi vì chưa ở Hàn lâu. Sau thời gian vừa học vừa làm thêm cực lực bạn cũng đủ tiền đi...