Mấy hôm nay tôi cảm thấy rất khỏe trong người. Vừa được ở gần mẹ, vừa không phải suy nghĩ nhiều. Cũng may là chuyện học đã tạm thời ổn định nên tôi không phải suy nghĩ nữa. Hằng ngày thong thả đi chơi cùng mẹ. Đói thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, anh gọi thì nghe máy. Cuộc sống chưa bao giờ nhẹ nhàng như bây giờ. Tôi cũng có đi học nhưng không nặng nề đầu óc ngủ trước nữa. Những người bạn cũng biết bệnh của tôi. Họ an ủi chia sẻ, nhưng cũng có vài kẻ ác miệng, họ nói rằng chỉ là ba mất thôi thì có gì phải bệnh như vậy, chỉ là bạn giả tạo. Nghe vậy tôi rất buồn nhưng không muốn mẹ lo nên cũng im lặng.
Hôm nay mẹ tôi nấu canh sườn. Canh này bạn rất thích. Trong bửa ăn tôi và mẹ nói chuyện vui vẻ với nhau. Vô tình mẹ nhắc tới ba tôi. Như bị dồn nén lâu ngày, tôi bật khóc. Không nói không rằng bạn chỉ khóc, tôi khóc đến nghẹn không thể nói được. Bỗng tôi nghe tiếng xe phía trước. Không suy nghĩ nhiều tôi biết ngay là tiếng xe anh. Chưa kịp lau nước mắt anh đã vào nhà. Lần này anh dắt Suga theo. Suga nghe anh kể nên cũng muốn đi thăm tôi thế nào. Anh còn ẵm cả Yeontan theo.-"Ami, em sao thế? " anh nhìn thấy tôi nước mắt ngắn nước mắt dài không khỏi lo lắng.
-"What's happened?" dù không giỏi tiếng anh nhưng để hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh có thể hỏi được. Mẹ tôi trả lời 1 tràn, anh nghe chữ được chữ không nhưng anh nghe được chữ ba tôi nên cũng hiểu phần nào.
Anh và Suga dìu tôi ngồi xuống.
-"Có chuyện gì kể anh nghe, đừng khóc nữa" Anh lau nước mắt cho tôi
-"Em nín đi, em không được kích động quá đâu" Suga thấy vậy cũng xót xa.
-"Tại sao? Tại sao họ lại ác miệng vậy chứ? Ba em, là người bế em từ lòng hấp bệnh viện về, là người tắm, người giặt cho em từ cái áo, cắt cho em từng cái móng tay, người bế bồng em trên tay suốt bao nhiêu tháng, người đau lòng khi em ho, người bỏ hết việc ở chỗ làm để về đưa em đi khám bệnh, người thức trắng đêm trong bệnh viện nuôi em bệnh, người mà lúc nào cũng che chở cho em, vậy mà họ lại nói ba em mất là chuyện không có gì...."
Tôi vừa khóc vừa kể trong nước mắt, anh nghe vậy đau lòng lau nước mắt cho tôi, im lặng nghe tôi kể tiếp.-"Anh, cả đời này em nợ ba em nhiều lắm, em nợ ba em những bữa cơm, hay đơn giản là nợ lời cảm ơn"
-"Anh hiểu mà, ai cũng thương ba mẹ mình nhưng em đừng tự trách mình như vậy, ba em không trách em đâu, em khóc vậy ba em đau lòng lắm" Anh lau nước mắt cho tôi, dỗ dành. Tôi quay sang nhìn thì thấy Suga đã khóc từ lúc nào. Nhìn mắt anh đỏ hoen, thút thít. Tôi vô thức bật cười. Cái con người swag, lúc nào nhìn cũng cứng ngắc vậy mà cũng có lúc mít ướt như thế này. Suga thấy tôi cười nên xấu hổ quay mặt chỗ khác. Anh ngồi nhìn cả 2 người bật cười.
-"Chị Ami ơi, chị nín đi đừng khóc nữa, Yeontan thương nè, đừng khóc đừng khóc" anh bế Yeontan Lên giả giọng như Yeontan đang nói với tôi.
-"Chú Yoongi lớn đầu mà còn khóc nhè, lêu lêu" lần này tới lượt Suga bị trêu.
-"Yaa, thằng nhóc này" Suga hét lên. Cả nhà đang đau khổ bao trùm giờ nhờ anh mà được trận cười nghiêng ngả.
Mẹ tôi nhìn thấy vậy dù không hiểu lắm nhưng thấy cả 3 vui vẻ nên cũng yên tâm.Tôi đi rửa mặt đâu đó gọn gàng rồi bế Yeontan, để Yeontan trên người tiếp tục ăn cơm vì lúc nãy đã ăn xong đâu.
Anh và Suga cũng ngồi ăn chung.-"Ồ ngon quá"
Câu này anh nói bằng tiếng việt làm tôi và mẹ hết sức ngạc nhiên.-"Anh biết nói tiếng việt từ khi nào vậy? "
-"Anh chỉ mới học mấy hôm nay, anh dịch ra rồi tập nói"
Tôi đưa ngón tay cái lên. Dù anh nói nghe không rõ lắm nhưng như vậy đã là hay rồi. Nhớ hồi tôi mới học tiếng hàn chập chững bạn nói nghe rất buồn cười.
-"Do you like Korean?" anh hỏi mẹ tôi. Mẹ bạn gật đầu kèm theo chữ "Yes"
Anh nói thêm câu nữa nhưng bằng tiếng hàn nên mẹ quay sang nhìn tôi.
-"Anh ấy nói là mẹ cứ ở lại chơi, khi nào chán thì nói, anh ấy đặt vé máy bay cho mẹ" bạn thông dịch câu anh vừa nói lại cho mẹ nghe.------------------
Xin lỗi mấy thím, mấy hôm nay mị có chút chuyện nên ra chap chậm. Đừng bỏ mị nha. 😘
Cơ mà các thím thấy thế nào chứ mị thấy truyện thiếu muối lắm luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] |Taehyung x Ami| Fansign định mệnh
Fanfic[Nghiêm cấm copy khi chưa có sự đồng ý của tác giả] Kim Taehyung: thành viên BTS, người đẹp nhất thế giới. Bạn Jang Ami: Du học Hàn, gốc Việt. Nói tiếng Hàn chưa giỏi vì chưa ở Hàn lâu. Sau thời gian vừa học vừa làm thêm cực lực bạn cũng đủ tiền đi...