Suốt 3 ngày khi tang lễ của ba tôi diễn ra, tôi không hề cầm điện thoại hay liên lạc với ai. Anh nhắn tin cho tôi thì không thấy trả lời. Gọi cho tôi thì không được vì tôi đã không còn ở Hàn Quốc nữa. Anh diễn mà lo lắng cho tôi không yên. Trên sân khấu thì thôi, khi phỏng vấn hoặc chụp hình mặt anh đều lo lắng, đương nhiên là các fan đã nhận ra và các fanpage cũng đăng bài nói về biểu hiện của anh.
Suga cũng vì thế mà lo lắng nhưng các fan không nhận ra do bị "swag" che lắp. Việc Suga liên lạc với tôi chỉ có tôi và Suga biết.
Sau khi lễ tang đã xong tôi cũng ở lại 2 ngày để nói chuyện và nói chuyện với mẹ. Vì tâm trạng không vui nên tôi không nói với mẹ chuyện tôi đang hẹn hò với Taehyung. Mẹ biết tôi là fangirl, cũng biết tôi yêu Taehyung nhất nhóm nhưng chuyện tôi là người yêu của anh thì mẹ tôi không bao giờ nghĩ tới.
Hôm nay tôi phải trở qua Hàn. Thực lòng tôi không muốn đi bỏ mẹ ở nhà, nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì con cũng không thể ở gần. Nhưng mẹ tôi hiểu việc học của tôi quan trọng hơn nên đành nén lại. Tôi dù trong lòng đã vỡ vụn nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường,tôi phải làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ.-"Mẹ đừng buồn, con sẽ thu xếp về thăm mẹ thường xuyên mà" chia tay mẹ ở sân bay, tôi kềm lòng không khóc. Mẹ bạn dặn dò rồi cũng đứng nhìn bạn đi vào trong.
Cũng nửa ngày tôi mới về đến nhà ở Daegu. Bây giờ anh cũng về tới Hàn sau tour diễn. Vì sốt ruột do không liên lạc được với tôi cả tuần nay nên dù mệt mỏi anh cũng láy xe về Daegu.
Tôi vào nhà vừa mở điện thoại lên thì tấp nập tin nhắn, cuộc gọi từ anh và Min Ah. Trên tài khoản cũng vô số tin nhắn từ Suga.-" Em vừa về Việt Nam" tôi trả lời lại tin nhắn của anh.
Đúng lúc thì có cuộc gọi từ Min Ah đến-"Cậu về Hàn rồi à? "
-"Ừm, mình vừa qua"
-"cậu ổn không, mình đi chơi nhé"
Tôi Ừm 1 tiếng rồi tắt máy.
10 phút sau, Min Ah đã đứng trước cổng nhà tôi.
Min Ah hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ nói công viên. Mỗi lần tâm trạng không vui tôi đều ra công viên. Không phải vì công viên không có người mà vì họ đều có việc của mình, cho dù tôi có khóc lóc họ cũng ít khi để ý tới.
Tôi và Min đi dạo ở công viên. Cậu ta luôn miệng hỏi nhưng tôi thì không trả lời hoặc chỉ trả lời cho có.
-"Ami, cậu Sao thế, sao cậu về Việt Nam vội thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu? Đừng làm mình sợ mà"-"Min Ah àh.....ba mình.... Ba mình.... Mất rồi" - cậu gặng hỏi quá nên tôi cũng nói ra, vừa nói ra tôi đã bật khóc thành tiếng. Min Ah trước giờ chưa từng thấy con gái khóc, bây giờ tôi lại đứng trước mặt cậu mà khóc nức nở như vậy, cậu hoảng quá không biết làm sau mới đưa tay ôm tôi vào lòng dỗ dành, cứ để cho tôi khóc, vì khóc ra có lẽ dễ chịu hơn.
-"Jang Ami.... Em đang làm gì vậy? " Từ sau lưng tôi có 1 giọng nói, giọng nói trầm ấm quen thuộc, tôi đẩy Min Ah ra quay lại. Chính là anh.
Tôi hoảng hốt, mặt anh lúc này thật đáng sợ. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh như vậy. Anh chứng kiến tất cả sự việc nãy giờ. Mắt anh đỏ lên, từng tia máu trong mắt có thể thấy rõ.-"Taehyung, sao anh lại ở đây?"
-"Không ở đây làm sau thấy được cảnh này. Xe anh vừa tới đã thấy em đi cùng cậu này đi ra đây, đã vậy cậu ta còn......"
-"Taehyung, anh hiểu lầm rồi... Khoan đã...." tôi chưa nói xong anh đã nhào tới đấm vài mặt Min Ah làm cậu ta ngã ra đất
-"Min Ah... Cậu có sao không?" Bạn đỡ Min Ah đứng dậy
-"Ami... Đây là? " Min Ah chỉ về phía anh
-"Xin lỗi đã không nói cho cậu biết, đây là người yêu của mình" tôi bước qua đứng cạnh anh. Mặt anh bây giờ vẫn rất đáng sợ, anh còn giận lắm. Mà cũng đúng thôi, thấy người yêu mình đang trong vòng tay người khác ai mà bình tĩnh nổi.
-------------------
Mị thi xong rồi nên sẽ up truyện đều lại nhé.
Nhận xét đi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] |Taehyung x Ami| Fansign định mệnh
Fanfic[Nghiêm cấm copy khi chưa có sự đồng ý của tác giả] Kim Taehyung: thành viên BTS, người đẹp nhất thế giới. Bạn Jang Ami: Du học Hàn, gốc Việt. Nói tiếng Hàn chưa giỏi vì chưa ở Hàn lâu. Sau thời gian vừa học vừa làm thêm cực lực bạn cũng đủ tiền đi...