Chap 20 Cùng anh

4.6K 236 18
                                    

Không còn lạ gì tin nhắn của Suga. Tôi vẫn trả lời bình thường. Nhắn vài tin rồi cũng thôi, vài hôm lại nhắn hỏi thăm tiếp. Tôi không rõ mục đích của Suga là gì, và tôi cũng không để tâm tới. 

Về chuyện của Min Ah thì từ buổi tối hôm đó tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng Min Ah có vẻ ngại hơn trước.Tôi có nói với cậu ấy hãy giữ im lặng chuyện đó vì không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Tôi cũng khó xử. Nhưng nghĩ lại tôi chỉ còn mấy ngày học chung nữa thôi là việc nghiên cứu của tôi đã hoàn thành nên cũng ít gặp Min Ah, cứ bình thường là xong.
Tôi ban ngày đi học, ban đêm lại tiếp tục học, nếu không phải học bài trong ngành thì cũng học tiếng hàn để nâng cao vốn từ. Chán tiếng Hàn bạn đổi sang tiếng trung, chán nữa thì tôi đổi sang tiếng anh hoặc lật lật vài trang tiếng nhật. Tôi biết nhiều ngoại ngữ, tiếng hàn bây giờ bạn gần như nói được như tiếng mẹ đẻ. Tiếng anh thì đủ xài. Tiếng trung có thể giao tiếp được, tiếng nhật tôi chỉ biết vài câu chào hỏi cửa miệng. Tôi cứ ngày đêm học, hoặc tập trung làm gì đó. Tôi không muốn có thời gian rảnh vì tôi không muốn nhớ lại những chuyện không vui. Tôi làm việc đến khi nào mệt nhoài ra thì nằm xuống là ngủ ngay, không cần suy nghĩ. Niềm vui duy nhất của tôi bây giờ có lẽ là Anh và mẹ. Nhiều lúc một mình mệt mỏi tôi chỉ ước mình có thể mất trí nhớ thì tốt quá. Bắt đầu lại từ đầu.....

-"Bảo bối, em chuẩn bị xong chưa, anh xuống đón em đây"

-"Đón em? Đi đâu ai?" tôi hỏi lại anh

-"Lên Seoul để đi qua nhật với anh chứ sao nữa, bảo bối em sao thế"

-"À, anh xuống đi" tôi tắt máy. Quái lạ? Trước giờ trí nhớ của tôi tốt lắm mà. Đằng này chuyện quan trọng vậy sao tôi có thể quên được chứ? Vừa suy nghĩ tôi vừa xếp đồ vào vali. Hơn 3 tiếng sau anh xuống tới. Cũng lại là màn ôm của anh. Chỉ 1 tuần mà giống như là 3 năm chưa gặp. Anh nâng mặt tôi Lên, xoay đủ hướng để ngắm.

-"Bảo bối, em lại gầy rồi" anh nhăn mặt

-"Em không sao đâu, thôi lên xe vừa đi vừa nói chuyện"

Anh và tôi ngồi trong xe, tôi thì ngắm cảnh, anh thì cứ hát liên hồi điệp khúc chuyện tôi gầy đi. Anh nói giọng như vừa trách giận tôi vừa đau xót khi tôi gầy đi. Bình thường tôi vốn đã không mập. Từ hôm ngất ở nhà BTS về sau thì có đỡ hơn.Bây giờ lại gầy, hỏi sao anh không xót được.

-"Taehyungie, em không sao đâu mà, em vẫn khỏe mà" tôi cắt liên khúc của anh lại

-"Không sao cái đầu em, sang nhật anh phải phạt"

-"hở phạt gì chứ?"

-"Bắt em ăn khi nào bể bụng thì thôi"

-"Yaa oppa~~" tôi đánh vào cánh tay anh, anh đưa tay qua véo má tôi.

Vừa đến công ty mọi người cũng chuẩn bị ra máy bay. Cả đoàn đi vừa quản lý, Stylelist, makeup, staff cũng gần 30 người. Các thành viên thì đi chung 1 xe. Hôm nay có bạn nên anh quản lý qua cùng xe với các staff nhường chỗ cho tôi.
Tôi ngồi giữa anh và Jungkook. Thực sự lúc đầu Jungkook là người đầu tiên tôi lọt hố, nhưng không hiểu tại sao sau đó lại say đắm anh. Dù vậy tôi cũng rất quý các thành viên. Tôi nói chuyện vui vẻ hệt như hôm trước gặp. Suga ít nói, lâu lâu chỉ nhìn tôi. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến vì do đang tám với các thành viên còn lại.

Vừa tới sân bay tiếng fan hò hét đã làm tôi điếc cả tai. Các thành viên không vội xuống mà ngồi yên trong xe chờ 3-4 người đàn ông đứng ngoài mở cửa xe. Trong thời gian đó anh đưa bạn mặc áo khoác và đội nón của anh vào.

-"Fan kích động lắm" anh giải thích.

Chờ tất cả xuống xe hết thì anh quản lý cùng 3 người đàn ông lực lưỡng khác đi thành 2 hàng 2 bên để ngăn cản những hành động của fan. Anh cũng kè kè bên cạnh tôi, sợ tôi không quen lại lọt vào ống kính.

Vượt qua được dòng fan, lên máy bay tôi và BTS lại tiếp tục thuyên luyên tiếp câu chuyện như trên xe. Chẳng mấy chóng đã đến Nhật. Lại tiếp tục phải đi qua dòng fan, lần này có vẻ đông hơn ở sân bay Hàn làm tôi sợ, tôi nép vào được anh và Suga che cho.
Về được tới chỗ nghỉ ngơi của BTS tôi mừng hết lớn. Trước giờ xem những tấm hình ở sân bay tôi thấy bình thường. Nhưng qua rồi tôi mới thấy nó thật đáng sợ. Tôi mới đi lần đầu mà sợ như vậy. BTS cứ đi đi về về, họ thật mạnh mẽ.

Tôi được giao ở chung phòng với Jungkook và anh. Cất đồ đạc đâu đó xong rồi tôi lại cửa sổ nhìn ra. Phòng của tôi ở tầng 15 nên nhìn xuống rất đẹp. Anh thấy vậy cũng lại đứng với tôi. Trước mặt tôi bây giờ giống như bức tranh khổng lồ biết cử động.

-"Em nhìn nhé, bên này là núi phú sĩ, xa xa bên kia là tháp Tokyo" anh đưa tay chỉ cho tôi thấy.

----------------
3:03 mị đánh up Ahihi.
Nhận xét góp ý nha ❤

[FULL] |Taehyung x Ami| Fansign định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ